Dao có thể làm chết người nên cần có quy định để quản lý!

Doantuyet

Tuy lần này là lần đầu nàng cho tay vào xiềng xích, nhưng cái thân nàng vẫn bị giam hãm từ lâu

MỘT

Câu chuyện dưới đây trích từ tiểu thuyết Đoạn tuyệt của nhà văn Nhất Linh, xuất bản năm 1934:

Dẫn

Loan vẫn lùi.

Thân hục hặc nhìn quanh, rồi tiện tay cầm ngay lấy cái lọ đồng sấn lại phía nàng.

Loan thấy Thân đã đến gần mình, trong lúc hốt hoảng liền vớ ngay con dao díp rọc sách để ở bàn định giơ đỡ,

Thân như con hổ dữ đạp đổ một cái lọ đồng đập vào Loan.

Loan né mình tránh được và trượt chân ngã xuống giường, con dao cầm chắc trong tay.

Thân quá đà cũng ngã mạnh vào người Loan, Loan thấy cái cán dao ấn mạnh lên tay nàng và Thân kêu lên một tiếng.

Con sen cũng kêu theo:

– Trời ơi, cậu giết chết mợ con rồi!

Loan buông dao, rút mạnh tay đứng dậy, còn Thân thì nằm ngửa ra hai tay ôm ngực.

Bỗng Loan mở to mắt nhìn một vết đỏ loang trên áo Thân.

Nàng sợ hãi đưa tay lên che mồm, bỗng dừng lại: mấy ngón tay nàng vấy máu đỏ lòe.

Loan đứng sững không nhúc nhích trong lúc bà Phán kêu gọi thất thanh.

Bích, Châu và Tuất ở ngoài chạy vào ngơ ngác, rồi xúm quanh chỗ Thân nằm.

Loan vẫn đứng yên mê man, bên tai nàng văng vẳng tiếng nói cuống quít lẫn với tiếng kêu khóc.

Bà Phán đứng lên quay lại nhìn Loan, Loan suốt đời không quên được hai con mắt của bà Phán nhìn nàng:

– Con bà mà chết thì mày bỏ xác mày với bà.

Một y sĩ ở gần đó thấy tiếng kêu chạy lại.

Mọi người đều dãn ra.

Y sĩ cúi xuống xem xét một lúc rồi lắc đầu nói:

“Trúng tim…

Cụ cho đi trình cẩm và bảo người về nhà tôi lấy thuốc và bông lại đây ngay.

Cụ cho thuê xe đưa ông vào nhà thương”.

Nhưng nghĩ một lát, y sĩ lắc đầu nói:

– Không kịp.

Loan hiểu ngay, liền chạy vội lại chỗ Thân nằm.

Thấy bà Phán kêu rú lên xua tay đuổi, y sĩ vội nói:

– Không sao, cụ cứ để bà ấy đến.

Vì chàng biết rằng Thân không còn sống được mấy lúc nữa.

Loan ngồi ghé bên giường nhìn Thân, Thân lúc bấy giờ mặt đã xám lại, hai con mắt nhìn hết cả tinh thần.

– Tôi xin lỗi cậu.

Loan ngừng lại vì nàng vừa thấy Thân trợn ngược mắt và y sĩ thốt ra một câu bằng tiếng Pháp:

– Thế là hết!

Y sĩ cúi mình, giơ tay vuốt mắt Thân. Loan phải đứng dậy, lùi ra phía sau để nhường chỗ cho bà Phán và Bích cùng Tuất.

Thấy cái cảnh chồng nằm chết tự tay mình, với mấy người xúm quanh khóc lóc thảm thiết, Loan ngồi gục xuống bàn, mắt mở to nhìn thẳng ra trước mặt. Nàng lẩm bẩm:

– Đó, kết quả của một đời nhẫn nhục, đau khổ.

Hết dẫn

HAI

Thông tin dưới đây trích từ báo Người Lao động ngày 25-5-2024:

Dẫn

Chiều 24-5, tại buổi thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Chủ tịch nước Tô Lâm đã giải thích về đề xuất dao là vũ khí trong dự thảo luật đang nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội.

Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, khác với các nước, xã hội của chúng ta an toàn, không có súng, các loại vũ khí, công cụ đe dọa, gây mất an toàn, an ninh cho bất kỳ người dân nào.

Nhiều nước trên thế giới cho phép sử dụng súng đã dẫn tới nhiều vụ việc mất an toàn, an ninh cho người dân.

Bây giờ nhiều nước cũng đang nghiên cứu.

Xã hội hòa bình, sống thân thiện tại sao phải có súng, tại sao phải cảnh giác lẫn nhau, phòng thủ lẫn nhau.

Đây là tiến bộ rất lớn của chúng ta!

Chủ tịch nước cho biết lãnh đạo nhiều nước, khách du lịch nước ngoài sang Việt Nam đều thấy xã hội Việt Nam rất an toàn.

Khách nước ngoài, lãnh đạo có thể đi bất kỳ đâu.

Khách du lịch đi đêm đi ngày không bị đe dọa gì cả. Người dân cũng như vậy, không bị ai bắt nạt.

Tuy nhiên, có lúc hình thành băng này, nhóm kia đe dọa lẫn nhau bằng dao, các loại công cụ khác mà hiện nay chúng ta chưa quản lý được do chưa đưa vào danh mục vũ khí.

Theo Chủ tịch nước, trong báo cáo của cơ quan soạn thảo nói rất rõ, các vụ đâm chém nhau có tỉ lệ lớn, chủ yếu dùng dao.

Trong khi chúng ta chưa đưa vào những thiết chế quản lý theo luật nên việc xử lý rất khó.

Ngoài ra, việc này xử lý chỉ là một phần, cái chính là tuyên bố của chúng ta không chấp nhận việc sử dụng dao với mục đích đe dọa, gây nguy hiểm cho người khác.

Bây giờ bảo là dao có ý nghĩa phục vụ đời sống dân sinh, hoạt động bình thường thì đúng là bình thường nhưng có trường hợp đi cả hàng chục người, lại có dao, mã tấu để trong cốp xe, rồi hàn những loại có cán thì không thể nói đây là đi phục vụ sản xuất gì được.

Chủ tịch nước cho rằng những loại dao, công cụ như vậy là nghiêm cấm, kể cả lưu giữ, không được sử dụng.

“Bây giờ dao sát thương lớn lắm.

Kể cả dao Thái Lan, dao ăn, con dao gì đấy cũng có thể làm chết người được….

Cần phải bổ sung quy định để quản lý, song vẫn tạo điều kiện cho hoạt động hàng ngày của người dân”.

Chủ tịch nước nói.

Thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, băn khoăn dao là đồ vật hết sức phổ biến trong sản xuất, sinh hoạt đời sống.

Thử tìm kiếm trên Google dao có lưỡi 20 cm thì ra một loạt hình ảnh các loại dao rất thông thường mà bếp nhà ai cũng có cả.

Vậy muốn quản lý việc sản xuất, kinh doanh loại dao này thì không rõ mục đích của quy định này để làm gì?

BA

Dưới đây cũng lại là câu chuyện trích từ tiểu tuyết Đoạn tuyệt của nhà văn Nhất Linh)

Dẫn

Viên cẩm và lính cảnh sát vào lúc nào Loan cũng không biết.

Bỗng có tiếng hỏi thật to bằng tiếng Pháp:

– Ai giết?

Loan giật mình ngửng lên.

Người đội dịch ra tiếng ta xong, thì Loan thấy bà Phán chỉ vào nàng nói:

– Nó giết chồng nó.

Loan đứng phắt dậy nói tiếng Pháp với viên cẩm:

“Không!

Chồng tôi định đánh tôi và ngã vào con dao tôi cầm ở tay”.

– Bà giảng nghĩa với ông dự thẩm sau!

Rồi viên cẩm bảo người cảnh sát:

– Đứng canh lấy người này… và bảo những người kia đứng ra xa để ông dự thẩm đến làm biên bản.

Khi ông dự thẩm đến, Loan cũng cứ theo đúng sự thực cung khai.

Thấy bà Phán nói liều và bịa thêm vào để đổ tội cho mình, Loan tức mình nói to:

“Bà nói sai cả.

Ai giết con bà?”

Nhưng ông dự thẩm ra hiệu bảo nàng im, để lấy cung Bích, Châu, Tuất và con sen.

Chỉ có con sen là khai giống như lời khai của Loan, nghĩa là đúng sự thật.

Làm xong biên bản, người sen đầm theo lệnh ông dự thẩm cho còng xích vào tay Loan.

Vòng sắt lạnh làm Loan rùng mình, cúi đầu, nhắm mắt, nhưng nàng ngửng lên ngay, thản nhiên nhìn mọi người.

Tuy lần này là lần đầu nàng cho tay vào xiềng xích, nhưng cái thân nàng vẫn bị giam hãm từ lâu.

Hết dẫn

T.M.T.

Nguồn: Facebook

Bình luận về bài viết này