Thơ Facebook

ỠM Ờ

Ỡm_ờỠm ờ nửa giấu nửa khoe

Nửa gợi tà ý nửa khơi mắt nhìn.

Dùng dằng Thu chẳng muốn rời

Sợ Đông lạnh giá, sợ Hè cháy da.

* * *

Thôi thì Thu nán lại thêm

Nõn nường mời gọi, tòm tem gió chiều.

Hương nồng ngào ngạt nên say

Sợ em tan biến thổi bay mộng tình. 

PHẠM SAO MAI

Nguồn: Facebook

* * *

MƠ ƯỚC

MƠ_ƯỚCEm thích nhét mây vào túi áo

Mơ được gói nắng để tặng anh

Em ước mình thành giọt mưa nhỏ

Rửa trôi bụi bặm giúp đời xanh!

* * *

Lọ Lem xưa có ba hạt dẻ

Mơ chàng hoàng tử,ước giàu sang

Sao em chỉ mơ điều vớ vẩn:

Thơ em bay – Diều gió mênh mang?

* * *

Ước sao còn mãi tuổi thanh xuân

Mà chồng vẫn ngoan, con vẫn lớn 

Ước sao mái ấm mãi quây quần

Ước sao em có quyền mơ mộng :

Một phút Bình Yên, bớt lo toan! 

PHAN YẾN LY

* * *

BÂY GIỜ

Bây_giờBây giờ

Người ta đeo kính râm khẩu trang ngoài đường

Không đơn giản chỉ nhằm chống bụi

Nhiều lúc người ta thình lình xáp đến gần và hỏi

Không hẳn vì không biết đường

* * *

Bây giờ 

Bọn móc túi giật đồ toàn đi xe SH, Dylan

Ăn mặc còn sang hơn sinh viên, công chức

Các em ca-ve diện áo dài trắng nuột

Rụng rời bọn đàn ông sân si

* * *

Bây giờ

Lắm kẻ giết người trước toà mang gương mặt từ bi

Bọn cho vay nặng lãi thở ra những lời nhân đức

Những tên hề tham lam ranh ma đội lốt vĩ nhân

Những mớ bòng bong nhởn nhơ nhân danh sự thật

* * *

Bây giờ

Báo viết gì là hot nhất ?

Chuyện xì căng đan các kiều nữ tên Trinh hoặc ông Tửng bà Tưng

Hot girl thời nay hoặc không rảnh lấy chồng

Hoặc, để đỡ mất thời gian, chỉ lấy anh nào triệu phú 

* * *

Bây giờ

Bí quyết sống bình yên và hưởng thụ

Là đừng ăn cơm vi mô bàn chuyện vĩ mô

Là lau chùi đề-co cái vỏ ốc của mình rồi lặng lẽ chui vô

Ai thích làm gì mặc họ

* * *

Bây giờ

Sách học làm người xếp xó

Sách học bí kíp làm giàu, thuật nọ mẹo kia in ra bày bán khắp nơi

Sách giáo khoa mấy mươi năm cải tiến cải lùi

Chữ nghĩa thánh hiền buồn lơ mơ ngủ

* * *

Chợt thèm ngẩn ngơ những ngày xưa cũ

Trong veo mắt người những sớm bình minh …

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI…

Mơ_ướcCó ai nhặt lại ngày hôm qua

Đem rải ra đồng chờ thu hoạch?

Có ai đếm lại dải ngân hà

Lượm mảnh sao rơi soi điều ước?

* * *

Ngày mai xin dành cho con trẻ

Thời gian còn rộng, không gian dài

Chúng được quyền nói nhiều chữ ” sẽ…”

Và ngồi dệt mộng chuyện tương lai!

* * *

Còn ta sống trọn ngày hôm nay

Sống thật với mình,không toan tính

Nghĩ điều tử tế, làm điều hay

Và giữ nụ cười thì hiện tại!

PHAN YẾN LY

* * *

LƠ MƠ

Lơ_mơThành phố lơ mơ đợi mưa tháng Tư

Mùa hè lờ đờ lơ mơ ngủ gật

* * *

Các nhà thơ lơ mơ trên Facebook

Lơ mơ cãi nhau thế nào là thơ

Lơ mơ không biết thơ đực hay cái

Lơ mơ thơ tồn tại đến bao giờ

Lơ mơ nhân sinh, lơ mơ nghệ thuật

Lơ mơ nên viết bằng tim hay đầu

Lơ mơ sứ mệnh, lơ mơ bản ngã

Lơ mơ không biết gieo vần vào đâu 

* * *

Các sử gia lơ mơ trước sự thật

Thời buổi thông tin lan trong tích tắc

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi

Lịch sử càng lúc càng thêm minh bạch

Đây đó xuất hiện ngã ba ngã tư

Đâu là giả thiết, đâu là mệnh đề ?

Đứng trước lịch sử hưng thịnh – suy vong

Đâu là sự thật nghĩ mà ngao ngán ?

* * *

Các nhạc sỹ đang lơ mơ thăng giáng

Thời buổi nhạc viết theo đơn đặt hàng

Thời buổi nhạc đạo không bằng đạo nhạc

Thời buổi nghị quyết hát bằng nhạc rap

Nhạc đỏ cau có nhìn nhạc thị trường

Lơ mơ giận hờn vu vơ nhớ thương

Lơ mơ ca tụng những điều vụn vặt

* * *

Các nhà giáo dục lơ mơ gà gật

Giáo sư, tiến sỹ càng ngày càng nhiều

Mà sách giáo khoa bao lần cải cách

Vẫn lỗi chính tả, bàn dân xì xào

Vẫn phí hàng đống tiền của đất nước

Vẫn chưa sánh kịp bạn bè năm châu

* * *

Các kinh tế gia lơ mơ gãi đầu

Giá cả loạn tăng, dân tình ta thán

Chứng khoán đóng băng cùng bất động sản

Giá vàng bỗng dưng đắt nhất hành tinh

Mặc những nào là bình ổn, cứu trợ

Mặc những tuyên ngôn trên đài truyền hình

Mặc những chính sách “kịp thời, đúng lúc”

Những tréo ngoe ấy từ đâu mà nên ?

* * *

Thành phố lơ mơ đợi chiều vào đêm

Ve sầu lơ mơ đợi hè thoát xác

Tôi lơ mơ viết bài vè lơ mơ

Tặng cho một thời lơ mơ ngơ ngác … 

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

BIỂN

Biển
Bỏ phố ta về đây với biển

Thế thái nhân tình thả đáy sâu

Biển vẫn vậy, mênh mông trìu mến

Vỗ về ta như thuở ban đầu

* * *

Sà vào biển như ngày thơ dại

Thèm tan thành bụi giữa ngân hà 

Giờ ta hiểu vì sao biển mặn

Khi vết thương lòng bỗng liền da 

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

MÙA THU SÀI GÒN

SGSài Gòn sang thu rồi, em biết không?

Lấp lánh cọng nắng vàng, long lanh gió

Nàng Thơ gặp ai chưa mà bẽn lẽn?

Buồn hiu sao lá úa mải chơi rông?

* * *

Thu Sài Gòn như thế nào em nhỉ?

Bước chân chầm chậm, nụ cười phôi pha

Nhè nhẹ cơn mưa, đong đầy cơn nắng

Lửng lơ mây trắng, bối rối hồn ta!

* * *

Anh gặp thu Sài Gòn rồi em nhé

Thu quyến luyến theo tà áo em bay

Thu đong đưa mãi trong từng ánh mắt

Thu giật mình… khi anh lén cầm tay!

PHAN YẾN LY

* * *

VIẾT DỌC ĐƯỜNG

VNChỉ cách đây vài năm

Những người bạn Singapore, Malaysia nhìn tôi ngạc nhiên và thán phục

Tốc độ tăng trưởng GDP là danh thiếp hùng hồn

Thế giới vẫn gờm những con hổ phương Đông …

* * *

Câu chuyện bây giờ đã khác

Cũng những người bạn ấy

Cũng những câu hỏi ấy 

Nhưng không còn sự thán phục

Và sự ngạc nhiên ngày ấy cũng chẳng còn

Con hổ ngày nào xôn xao mộng mị 

Bỗng chợt trở thành chú mèo ngủ đông

* * *

Tôi đi giữa Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur

Gặp người nọ người kia

Ngồi giữa những đám đông từ khắp địa cầu

Không mấy khi nghe ai nhắc về Việt Nam tôi nữa

* * *

Dù cũng buồn 

Nhưng cũng chẳng phải điều gì đáng sợ

Sự thật đắng cay vẫn quý hơn sự dối trá ngọt ngào

“Công nhận cái yếu của mình bạn trở nên mạnh mẽ”

Chẳng phải ngạn ngữ phương Tây đã nói rồi sao ?

* * *

Bạn không cần phải cao

Mà thế giới phải ngước nhìn

Tôi vẫn hồn nhiên như đứa trẻ con

Háo hức mơ đến những lần như thế

* * *

Chẳng có gì là không thể

Vì đứng yên đồng nghĩa với thụt lùi

Thế giới bây giờ giản đơn là vậy

Không có visa cho kẻ ngược đời

* * *

Tôi vẫn mong một ngày

Ngồi ở xứ người

Nghe thế nhân bàn chuyện đất nước tôi …

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

CỨ KHÓC ĐI EM

KhócEm hãy cứ khóc khi mình muốn nhé!

Để vơi bớt buồn nằng nặng tâm tư

Anh xuýt xoa: Mắt em long lanh thế

Cứ nhấn chìm anh trong cõi thực, hư!

* * *

Chỉ sợ có ngày nước mắt thôi rơi

Anh lấy gì tưới mát hồn khô cạn?

Lấy gì rửa sạch bụi bặm đường đời?

Em hãy cứ khóc khi mình muốn nhé!

* * *

Trời cao kia còn lúc mưa, lúc nắng

Mặt trăng tròn rồi lại khuyết đấy thôi

Em hãy cứ khóc khi mình muốn nhé

Để anh thèm …em cười rạng nét môi!

PHAN YẾN LY

* * *

THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

TruthKhông phải cứ sáng dậy chải đầu láng mượt

Khoác lên người bộ com-lê ngoại xám đen

Thắt cà vạt màu đỏ và trịnh trọng xách cặp da loại sang

Bên trong lấp ló một mớ tư tưởng nọ chủ nghĩa kia

Mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc, cầu thị, chân thành

Trèo lên chiếc xe màu đen có biển số xanh 

Thì bạn trở thành chính khách 

* * *
Không phải cứ ngồi chễm chệ giữa công đường

Cứ tóc bạc hoặc huy huân chương lủng lẳng đầy mình

Cứ là chuyên gia đầu ngành

Cứ làm ở bộ này viện nọ cục kia 

Thì bạn có quyền vung tay chém gió giữa hội trường

Được rao giảng, tuyên ngôn hay hăm he này nọ

Với đám đông u mê này bạn là thánh là thần

Với đám- sáng – suốt – không – đông kia bạn có thể chỉ là đồ phải gió 

* * *
Không phải có học hàm giáo sư hay tiến sỹ

Không phải được nhà nước này tổ chức nọ trao giải nọ giải kia

Không phải luôn mẫn cán hoàn thành những công việc được giao cho đến lúc về hưu

Không phải có chân trong hội này nhóm kia

Không phải cứ ” cựu” hay ” nguyên “ 

Thì bạn đương nhiên được là trí thức 

* * *

Không phải có thần kinh bình thường

Không phải viết thư cho Saddam Hussein hay Liên Hiệp Quốc, đòi xoá sổ Israel

Không phải ngồi gật gù lim dim ở giữa nghị trường

Thỉnh thoảng đứng lên, ” Tôi cơ bản tán thành … “ 

Thì bạn đủ tư cách trở thành nghị sỹ

* * *

Không phải đeo quân hàm sỹ quan tướng tá

Đi đâu có mô – tô cảnh sát dẹp đường

Không phải lăm lăm dùi cui hay súng lục bên mình

Không phải ngồi trong xe chống đạn hay có nhiều vệ sỹ xung quanh

Thì bạn là kẻ mạnh

* * *

Thời buổi khủng hoảng những điều khả tín 

Nghịch lý đang như bệnh dịch lan tràn

Lẫn lộn giả chân, khấp khểnh thau vàng

Lịch sử nhấp nha nhấp nhổm định sang trang

Cái này lăm le đòi phủ định cái kia

Ở dải đất này 

Bình minh mỗi sáng vẫn hừng lên

Nhưng những giọt nước sinh ra 

Có thể là đại dương

Có thể là cống rãnh 

* * *

Thiếu vắng niềm tin vào khẩu hiệu, băng rôn

Thiên hạ đổ xô khói hương, vái thần lạy thánh

Những hiệu ứng rất con người

Có phải họ đùa đâu 

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

VÔ THƯỜNG

Vô-thườngMỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Cho đến một ngày

Lọ mọ, đong đếm, loay hoay

Có lẽ cũng chẳng còn gì để chọn …

* * *

Đừng như tôi bạn nhé

Cuộc đời không phải khu vườn niềm vui

Phật đã dạy rồi

Đời là bể khổ

Thay vì mải mê sân si kiếm tìm, chọn lựa

Hãy biết khoác vai, làm bạn nỗi buồn …

* * *

Sẽ có bình minh sau những hoàng hôn

Sau cơn mưa trời lại sáng

Cứ bình thản sống những ngày chạng vạng

Có sao đâu – nhanh chậm một chuyến đò

* * *

Không phải những gì lấp lánh cũng hay ho

Và im lặng nhiều khi là tuyên ngôn tuyệt nhất

* * *

Hôm nay mình lạ thật

Mở miệng phàm phu lảm nhảm chuyện vô thường

* * *

Đò chưa cập bờ

Bốn phía vẫn mờ sương 

Trăm năm mộng

Được mấy lần chợp mắt ?

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

MASQUERADE

MasqueradeMột khi phải xức lên người những Davidoff, Bvlgari, Chanel

Bạn đã biết mình không còn thơm tho như ngày nào nữa

Bạn đang phải vụng về che đậy những vết chân chim hằn trên đuôi mắt

Và loay hoay kéo thế giới lại gần

* * *

Một khi phải in những Dr, PhD , MBA lên danh thiếp của mình

Trong khi bằng cấp được bọn con phe copy và rao bán đầy ngay đầu phố

Trong khi các tỷ phú thời nay ít ai có bằng đại học

Và các công bộc thời nay bằng cấp thật giả xông xênh

Bạn có thể không còn đáng tin

* * *

Một khi phải lobby hay sắp xếp nọ kia để lên truyền hình

Để nói những điều không hề hay không hề mới

Để trịnh trọng sắm cho tròn vai rối

Bạn đã tự ghi danh vào bảo tàng những kẻ vứt đi

* * *

Một khi phải dùng mọi tiểu xảo để hòng tồn tại

Phía bên kia sườn đồi 

Bạn đã biết mình là gì, là ai

Giữa thế giới năng động, trẻ trung

Bạn đã già nua, kém cỏi, bất tài

Và chỉ còn cách ăn mày dĩ vãng 

Và chỉ còn cách mặt dầy mày dạn

Vạch áo khoe những vểt thương và thỉnh thoảng vung tay

” Không có tao thì chả có chúng mày

Hãy đợi đấy

Chúng mày còn dại lắm … “

* * *

Một khi đêm khuya về

Bỏ lớp mặt nạ thơm tho ra và soi gương trong phòng tắm

Liệu bạn có biết mình là ai 

Và mang lại điều chi cho thế giới này ? 

* * *

Muôn sự ở đời chả sự nào thong dong

Sự che đậy cũng chứa đầy mệt nhọc …

* * *

Trong chiếc mặt nạ cười

Là một người đang khóc

Trong những bộ com-lê trịnh trọng

Là những tên hề nhố nhăng

* * *
Bạn có nghe không

Cách đây mấy mươi năm người ta hát rằng 

” We’re lost in this masquerade … “ 

* * *

Thế đấy …

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ…?

Tình-yêuCó người đàn bà mù

muốn

ngắm ánh trăng đêm…

Xa xôi!

* * *

Có người đàn ông câm

mong

nói lời yêu thương …

Lặng lẽ!

* * *

… Rồi họ đi về hai lối rẽ…

Dòng đời cứ thế trôi…

* * *

Đến một ngày , họ gặp lại nhau

Giữa một mùa giông bão…

Vẫn không thấy!

Vẫn không nói!

Nhưng hình như…

hai trái tim thổn thức…

đập cùng một nhịp…

Phải chăng đó là :

Lời tỏ tình đầu tiên?

* * *

Không cần thấy

Không cần nói

Chỉ có vầng trăng…

ở giữa! 

PHAN YẾN LY

* * *

HÁT ĐỢI BÌNH MINH

TCSTôi hát ngêu ngao vào khoảng ba giờ sáng

Thành phố duỗi mình ngủ say

Tiếng guitar đuổi theo từng câu hát 

” Mưa vẫn mưa bay … “

* * *

Một ngày đi qua như lại một ngày

Hạ vẫn trắng cho hoa vàng mấy độ

Mưa vẫn còn bay trên tầng tháp cổ 

Đời nghiêng xuống vết lăn trầm

* * *

“Trăm năm ở trọ ngàn năm

Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn …”

* * *

Mỗi chúng ta đều là lữ khách

Một lần rong chơi qua trần gian

Đêm nay tôi thấy mình đi lạc

Dấu chân tìm mãi địa đàng

* * *

Này em , cô gái Việt da vàng

Em có nhớ chốn nao nguồn cội 

Nắng vàng ơi , em đi đâu mà vội

Bỏ tôi lặng lẽ nơi này

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

VƯỜN CẢI

Vườn-cảiSáng thức giấc lạc vào vườn cải

Gặp con chó cán cái xe chết bẹp vẹo càng

Gặp ông già U80 lắm tiền chúi đầu vào vạt cỏ đôi mươi

Vừa hổn hển lấy hơi, vừa tỏ vẻ triết gia:

“Cả đời tôi chưa hiểu về phụ nữ “

* * *

Vườn cải thời lịch sự

Các em hoa hậu quê kệch hôm nào súng sính thơm tho trong Chanel, Dior

Bọn phó nháy mắt lươn mũi tẹt thập thò

Sáng mai lại có vụ lộ hàng hay đánh ghen lần 1001

* * *

Vườn cải xanh tươi tốt

Có con bò lên đến trưởng bầy mà vẫn đạo thơ

Có những con sâu thích bia ôm, mát-xa và thích đánh cờ

Mỗi ván bằng hơn chục năm cày ruộng

* * *

Vườn cải thời sung sướng

Đây đám cưới đại gia siêu giàu, sắp vỡ nợ ngân hàng

Cũng phải rước dâu bằng xế hộp siêu sang

Kia cũng đại gia lu loa:

“Con dâu tôi không còn cái ngàn vàng”

Xin ngả mũ

Các anh hùng trọc phú!

* * *

Vườn cải nhiều kỳ thú

Sáng vợ nổi lửa đốt chồng, chiều nghệ sỹ chửa hoang

Nay nữ sinh rạch mặt nhau, mai sát thủ cướp tiệm vàng

Quái lạ, thời bình mà loạn …

* * *

Vườn cải nhiều chán ngán

Quân tử thất sủng phủi đít về vườn cho lũ mọt làm quan

Cái thời đãi cả núi thau không tìm thấy tý tẹo vàng

Lá cải tưởng đùa mà thật …

* * *

Nắng Sài Gòn tháng ba, người đông đất chật

Xe kẹt ngoài đường, lô cốt mọc trong tim

Giữa những bộn bề, nháo nhác những dòng tin

Đâu những dòng tin vui?

Đâu rồi niềm hy vọng?

* * *

Còn gì mà mong ngóng ?

Nếu ba chỉ biết tự hỏi mình, ai sẽ trả lời con?

* * *

Sáng mai sẽ có tin vui gì hỡi vườn cải xanh non?

Hay chỉ những mọn-nhân-tình-thế-thái? 

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

ĐA CỰC

Đa-cựcMột cộng một chưa chắc là hai

Nếu chúng ta ở trong trường không gian khác

Nếu hệ quy chiếu của chúng ta không phải là các trục tung hoành

Nếu chúng ta có dịp ngồi uống bia cùng Albert Einstein

* * *

Tư duy nhiều lúc có thể cong

Ánh mắt có thể vòng vèo khó hiểu

Lời nói có thể mang ngữ nghĩa nhiều tầng

Chúng ta có thể sinh ra giống mà lại lớn lên khác nhau

Chúng ta hít thở và nghĩ ngợi đa chiều đa cực

Chúng ta vốn dĩ là những đám đông tưởng như vô thức

* * *

Cho nên bi kịch bắt đầu xảy ra

Từ lúc niềm tin được thay bằng chủ nghĩa

Từ lúc chân lý bị đầu cơ rồi phân phối độc quyền

Từ lúc chúng ta phải dối lòng nói những lời kẻ khác muốn nghe để đổi lấy bình yên

Là khi một ngày dài bằng thế kỷ

* * *

Chúng ta đa phần thực bất tri kỳ vị

Mâm cỗ cuộc đời dọn ra theo sẵn menu

Nghịch lý, vô luân, mâu thuẫn, giáo điều

Chúng ta đành nhẫn nhịn nuốt vào để không chết đói

* * *

Chúng ta như những hạt cát đôi khi cố lăn ngược chiều gió thổi

Sa mạc thì mênh mông

Chúng ta thì luôn hữu hạn giữa vô cùng

 * * *

Tôi rỗi hơi viết nhảm ấy mà

Bạn đừng bi quan rồi nghĩ ngợi lung tung

” Chúng ta ” không cần phải gồm cả bạn

* * *

Ngày mai trời lại sáng

Kệ mẹ bọn ” chúng ta ” ỉ ôi sướt mướt

Kệ mẹ tôi – thằng dở hơi nói nhảm

Bạn cứ đi tìm kính thưa các thể loại niềm vui

* * *

Tôi bận mất rồi

Tôi đang muốn căng lên một tấm băng-rôn

” Thế giới này đa cực ! “

VÕ TRUNG HIẾU 

* * *

TÔI KHÔNG MƠ

NụcườiTôi bước ra đường,

Thấy mấy cụ già tập dưỡng sinh

Nhẹ nhàng!

Gặp em nhỏ tung tăng đến lớp

Bình yên!

Ngắm cô dâu điệu đàng áo cưới

Hạnh phúc!

Nghe ông lão đàn trong công viên

Vui vui!

Uống trà miễn phí giữa trưa hè

Mát rượi!

…Tôi tạm quên khói xe, bụi bặm và …cả tiếng chửi nhau!

* * *

Tôi trở về nhà,

Ăn cơm rau, vợ chồng đủ mặt

Êm ấm!

Nghe con trẻ rúc rích cười vui

Thích thú!

Ngắm nếp nhăn trên trán mẹ

Yêu thương !

Đếm được nhịp thở người nằm bên 

An lòng!

…Tôi quên mất nỗi lo cơm áo, lão sếp già khó tính và … chính trị!

* * *

Tôi dạo chơi trên Facebook!

Đọc thơ bạn, đời thú vị hơn

Nhìn ảnh bạn gia đình hạnh phúc

Cười ha hả mấy câu chuyện hài!

Mê lời bình Quốc gia đại sự…

… Đắng, cay, ngọt, bùi đủ cả như gia vị bữa ăn hoành tráng.

...Tôi vui vì tôi add friends toàn bạn bè thôi!

* * *
Tôi bơi ra biển,gặp cha Rồng

Tôi trèo lên núi, thăm mẹ Tiên

Tôi muốn chìm trong truyền thuyết đẹp

Tôi muốn bay trên mây cổ tích

Nhưng tôi không mơ đâu, thật đấy

Ông bà ta sống thế mấy ngàn năm!

* * *

Tôi vẫn luôn thấy tôi!

Thi thoảng ,

Muốn mình như Don Quixote!

Nhưng cối xay gió mãi tận Hà Lan!

Thôi thì, 

Chẳng AQ, cũng chẳng Chí Phèo luôn

Sống thật bình thường , hơi hèn một tí !

* * *

Tôi mở to mắt nhìn kỹ chung quanh

Giấu câu hỏi trong thơ mình, thơ bạn

Treo câu trả lời và cả điều ước

Lên cánh diều bay giữa trời xanh!

PHAN YẾN LY

* * *

MỘNG DU

Mộng-duTôi đi ra phố

Gặp người giành nhau từng chút vỉa hè

Gặp người tranh nhau từng vệt bánh xe

Gặp người chửi nhau một lần va quệt

Gặp người sừng sộ chỉ vì ánh mắt 

* * *

Tôi đi vào nhà

Gặp những bàn ghế chẳng mấy ai ngồi

Gặp những bữa cơm nuốt cho qua bữa

Gặp những cặp mắt nhìn nhau nghi ngờ

Gặp những câu nói nửa vời lập lờ

Gặp những đôi tay buông thõng thờ ơ

* * *

Tôi đi lên mạng 

Gặp lũ trẻ con tiệc tùng hẹn hò

Gặp những con cáo chơi trò giả vờ

Gặp kẻ hám danh, gặp người thích đùa

Gặp kẻ phố thị chê người quê mùa 

Gặp những người già buồn chuyện thế sự

Gặp bao kẻ sỹ đau đáu ngồi chờ

Gặp thi nhân trút đắng cay vào thơ

* * *

Tôi đi ra biển

Gặp những làng chài đìu hiu lam lũ

Gặp những mành lưới rách vá loang lổ

Gặp những con thuyền chỏng chơ đáy gỗ

Gặp những quầng mắt mong người thương về

Gặp những ánh sao ngoài khơi lấp lánh 

Gặp tiếng sóng dữ ở ngoài xa kia …

* * *

Tôi đi qua tôi

Chỉ gặp nói cười, đâu rồi hồn vía ?

Tôi vẫn đang tỉnh hay đang nằm mơ

Mà sao có lắm điều không rõ nghĩa ?

* * *

Tôi ngồi tự hỏi 

Ai đã làm gì những người quanh tôi 

Mà họ ích kỷ, xu thời, vô cảm ?

Ai đã làm gì những người đương thời

Mà họ chỉ nói những điều u ám ?

* * *

Tôi nhắm mắt thấy mình đang mộng du

Mang bao câu hỏi thả vào tiềm thức

Ngoài kia bãi biển có con dã tràng 

Xe câu trả lời mấy ai hiểu được …

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

CƠN GIẬN

Bão-tốBão nổi lên rồi, cơn bão ơi

Ghét ai mà gió quậy tơi bời?

Giận ai dữ thế, mưa gào thét?

Giông tố hung hăng,bất cần đời!

* * *

Sao chẳng thương hoa và tiếc lá?

Quên luôn cơn nắng trắng mây trời?

Không nghe khúc nhạc quê đầm ấm

Chỉ còn thịnh nộ, bão chơi vơi?

* * *

Ừ, thôi ta hiểu lòng của bão

Muốn quét sạch nỗi nhớ xa xôi

Trút nỗi buồn đau không nén được …

Ngày mai nắng lại hửng lên rồi !

PHAN YẾN LY

* * *

GIAO THÔNG

Giao-thông

Sài Gòn giờ tan tầm

Tôi sấp ngửa giữa những ngã ba ngã tư ngã sáu ngã năm 

Giữa một rừng người lầm lì, chịu đựng và nhăn nhó

Giữa một biển xe máy nhúc nhích, gầm gừ trèo lên vỉa hè 

Giữa một dòng sông ô-tô chở đầy phẫn nộ và bực dọc

* * *

Những con đường tiều tuỵ héo mòn rưng rức khóc

Chiếc gậy từ tay anh chàng cảnh sát mệt mỏi vung lên 

Bản giao hưởng giao thông đầy stress bắt đầu

Phần đầu

Ca tụng sự thông thái và tầm viễn kiến của quy hoạch đô thị – giao thông

Phần giữa

Nói về nguy cơ của sự bùng nổ dân số và tình trạng nhập cư

Phần cuối

Nghiêm nghị nhắc nhở mọi người:

“Này đừng buồn, may mà có sự quản lý giỏi giang của chúng tôi

Không thì tình hình chắc chắn còn tệ nữa …”

* * *
Mưa ào xuống

Cống rãnh bốc mùi thối rữa

Đất cũng gục xuống buồn nôn 

* * *

Sài Gòn một ngày ngột ngạt 

Giao thông nhiễu loạn bốn phương tám hướng như một bầy ong

Mồ hôi những đám đông theo khói bụi chảy ròng 

Vẽ những nếp nhăn buồn hiu cằn cỗi 

* * *

Tôi tự hỏi …

Một đất nước đi còn chưa thoáng, đứng còn chưa xong 

Một dân tộc gần một thế kỷ qua

Tầm mắt chưa thoát khỏi luỹ tre, chưa vượt khỏi cánh đồng 

Bao giờ mới mong cường thịnh ?

* * *
Những ánh mắt nhìn tôi như kẻ rỗi hơi 

Dòng người và xe vẫn cứ lao đi

Như chẳng hề toan tính …
 

* * *
Có khi dù buồn nhưng đấy là định mệnh

Tôi băn khoăn nghĩ ngợi để làm gì ?

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

SỰ THẬT

icebergSự thật bây giờ hiếm hơn đất hiếm

Muốn biết sự thật cần phải đi tìm

Vào thuở ít ai muốn nghe sự thật

Có khi còn hơn xuống bể mò kim

* * *

Sáng nay vừa xem thấy báo đưa tin

Câu chuyện éo le, bao người thờ thẫn

Sáng mai, ” sự thật đằng sau tin này “

Hóa ra sự việc “chỉ là nhầm lẫn … “

* * *

Vô vàn những bức ảnh ở quanh ta

Bức nào nguyên bản, bức nào cắt ghép ?

Vô vàn những phim, phóng sự điều tra 

Cái nào không bị nhào nặn, phù phép ?

* * *

Thông tin bây giờ khác gì ma trận

Lề trái – lề phải, ai mực – ai đèn ?

Phe nọ phe kia, cuộc chiến quyền lực 

Ai tà – ai chính, ai trắng – ai đen ?

* * *

Những lời chém gió nghe mãi thành quen 

” Xăng sẽ không tăng ! “, ” Nên mua chứng khoán ! “

Có lẽ lời nói không mất tiền mua

Cho nên cứ lên tivi mà phán …

* * *

Nhìn quanh thế sự thấy sao mà ngán

Xí xập xí ngầu, thụt thò mua bán

Minh bạch chỉ là khái niệm vui đùa

Sự thật được rỉ tai nhau ngoài quán 

* * *

Thời dùng ngoại giao thay cho súng đạn

Nguyên thủ gặp nhau tay bắt mặt mừng

Sự thật được giấu phía sau phòng họp ?

Hay được gọt giũa cho vừa diễn văn ?

* * *

Biết bao sự thật đành chịu phi tang

Nhường cho dối trá được làm vai chính

Nhân loại tiến hoá trong lớp sương mờ

Những chiếc bánh vẽ không hề ảo ảnh

* * *

Bao nhiêu cái chết, bao nhiêu số phận 

Bao nhiêu cuộc chiến nhân danh hoà bình 

Bao nhiêu những thứ ” hồ sơ tuyệt mật “

Đã đưa thế giới này vào hôi tanh

* * *

Nhiều khi nghĩ mà rùng mình ớn lạnh

Khi sống mà không tin nổi điều gì

Khi sống mà nói điều thật cũng khó

Khi sống mà luôn cứ phải hoài nghi

* * *

Ngày xưa có nhà xuất bản Sự Thật

Cái tên nghe qua rõ quá là kêu

Bao nhiêu sự thật đã được xuất bản ?

So với dối trá tôi nghĩ không nhiều …

* * *

Đêm nay lặng im giữa lòng thành phố

Tôi mở cửa xem đêm có còn trăng 

May mắn dẫu sao vẫn còn rất thật

Là chiếc bánh trăng tròn lúc đêm rằm 

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

ĐỨA BÉ BÁN VÉ SỐ

bán-vé-số

Đứa bé bán vé số

Đứng bên đường suốt ngày.

Đôi mắt buồn đờ đẫn,

Buồn cả dáng chìa tay.

* * *

Suốt đời nó mơ ước

Có chiếc xe con con,

Loại cà tàng cũng được,

Để phóng đi bon bon.

* * *

Có xe, nó đỡ mệt,

Đi bán được nhiều nơi.

Bán được nhiều vé số

Và chắc chắn đổi đời.

* * *

Nó đem mơ ước ấy

Nói với nhiều khách mua.

Ý định rất nghiêm túc,

Giọng nửa thật nửa đùa.

* * *

Khách, vì chưa trúng thưởng,

Hào phóng hứa cho ngay,

Thậm chí chiếc xe máy,

Nếu trúng thưởng lần này.

* * *

Thời gian trôi lặng lẽ,

Lặng lẽ người đi qua.

Cậu bán vé số ấy

Nay là một ông già.

* * *

Vẫn thế, quần áo rách.

Vẫn thế, dáng chìa tay.

Và thậm chí vẫn thế

Ước mơ bé nhỏ này.

* * *

Vậy là thần Số Phận

Với cậu không mỉm cười.

Có thể nhiều năm ấy

Trúng số không ít người.

* * *

Nhưng họ quên, thật tiếc,

Không cho cậu chiếc xe

Để giúp cậu, nay lớn,

Thành ông già vụng về.

* * *

Cuộc đời là thế đấy,

Vận rủi nhiều hơn may.

Nhưng ông già – cậu bé

Vẫn mơ giấc mơ này.

THÁI BÁ TÂN

* * *

TRỘM TRĂNG

trăngTrăng chơi với ai mà bơ vơ thế

Chỉ một mình thui thủi giữa ngàn sao…

Cô đơn cả khi tròn, rồi khi khuyết 

Ta len lén với vội tới trời cao

Kéo vội mảnh trăng cất vào túi áo

Đem về nhà bầu bạn thử xem sao!

 PHAN YẾN LY

* * *

NGHIỆP QUẢ

Nghiệp-quảViệt Nam ta đất nước vẫn còn nghèo

Những cánh đồng xanh vẫn trộn đầy mồ hôi và nước mắt

Thân phận sinh viên vẫn bèo giạt mây trôi, lòng đau như thắt,

Cao học sử khoa vẫn làm phụ lơ kiếm bát cơm ăn.

Bởi cuộc đời còn nhiều thứ lăng nhăng,

Nơi tuyển chọn người tài, chen chân vẫn hẹp.

* * *

Nhìn ra phương Tây, ngỡ xã hội văn minh chỉ tràn đầy tươi đẹp,

Nhưng ở trời Tây vẫn có … các nàng Kiều !

Có khác chăng chỉ ở một vài điều

Họ được cấp giấy hành nghề chuyên nghiệp

Được bác sĩ khám để xem xem đủ sức còn làm tiếp?

Được dành riêng những khu phố đèn màu…

* * *

Từ các quán bar cho đến các bến tàu,

Từ Canada, Hà Lan, cho đến Pháp, Tây Ban Nha rồi Đức.

Thử hỏi họ tại sao hành nghề chuyên nghiệp

Họ cũng sẽ trả lời vì là kế mưu sinh. 

* * *

Kể chuyện “Kiều Tây” chẳng phải muốn biện minh

Cho dòng giống Tiên Rồng vẫn còn nhiều điều đáng hổ.

Bởi cuộc đời luôn có người sướng, vinh, nhục, khổ

Chỉ nước ít, nước nhiều, do nghiệp quả mà ra.

Dòng nghiệp đẩy đưa suy cho cùng cũng bởi tại ta

Vì kém phước nên nghiệp lực đẩy đến cửa nhà nghèo mà sinh hạ

* * *

Suy gẫm kỹ cuộc đời đâu có lạ

Lớn lên rồi, tác nghiệp cũng là ta

Nhìn ngắm người ta sao chẳng ngó lại mình?

Cứ than thở trách đời sao đen bạc.

* * *

Chuyện nhân quả cứ ù ù cạc cạc

Chẳng gắng dụng công bồi đức dưỡng tài

Nếu nhà nghèo phải bứt phá bằng hai

Thì nghiệp quả ngày mai mới ngõ hầu cải thiện 

NGUYỄN HUỲNH NHỤY

* * *

LỜI CHÚA GIÊ-SU DẠY

Cầu-nguyệnCùng các tông đồ mới,

Chúa Giê-su dừng chân

Ở vùng đất bằng phẳng

Mầu mỡ và đông dân.

* * *

Nhiều tín đồ của Chúa

Khắp cả vùng Giu-đê

Và nhiều vùng lân cận

Hay tin, kéo đến nghe.

* * *

Ngài không chỉ giảng đạo

Mà còn chữa bệnh lành

Cho những người bệnh tật

Ngồi rất đông xung quanh.

* * *

Biết Chúa có thần lực

Chữa bách bệnh, ai ai

Cũng muốn gần, cốt để

Được chạm tay vào Ngài.

* * *

Ngài nói: Người nghèo khổ,

Người ăn ở hiền hòa,

Có tâm và có đức,

Không làm việc xấu xa,

* * *

Hết lòng kính phụng Chúa,

Thực sự giúp đỡ người,

Sẽ được lên Nước Chúa,

Hưởng ân phước đời đời.

* * *

Ngài dạy: Làm việc thiện,

Làm xong nên quên đi.

Tay phải không được biết

Tay trái đang làm gì.

* * *

Và rằng khi cầu nguyện,

Phải tránh xa đám đông.

Phải nhớ đóng chặt cửa,

Ngồi một mình trong phòng.

* * *

Lời cầu phải mạch lạc.

Buổi cầu nguyện hàng ngày,

Đúng giờ và đúng chỗ,

Phải bắt đầu thế này:

* * *

“Lạy Đức Cha vinh hiển,

Đấng đang ngự cõi trời.

Mong triều đại Cha đến

Với chúng con, cõi người.

* * *

Xin Đức Cha ban phước

Cho đủ ăn hôm nay;

Xin tha hết tội lỗi

Của chúng con đời này.

* * *

Để chúng con rộng lượng

Tha tội lỗi cho ai

Đã gây nên đau khổ

Cho các con của Ngài.

* * *

Xin Cha hãy che chở

Khỏi điều không tốt lành,

Ngăn những điều cám dỗ

Làm sa ngã con mình…”

* * *

Chúa Giê-su dạy thế.

Mọi người chăm chú nghe.

Tiếng tốt lan truyền rộng

Khắp cả vùng Giu-đê. 

THÁI BÁ TÂN

 

* * *

NIỀM TIN

Niềm-tin

Hình như …

Cái gọi là cõi thiên đường này

Chả còn ngày nào là thơ mộng

Chả còn con đường nào là mềm mại nên thơ

Chả còn ông bụt bà tiên nào hiện về nhân hậu

Chả còn gì ngoài những giả vờ – demo – giả cầy – sáo rỗng

Chả còn gì ngoài những trò chém gió – xin lỗi – biện bạch – múa may

Chả còn gì ngoài những đám đông thờ ơ và những gương mặt hoả mù dối trá

* * *

Các hoạ sỹ bắt đầu vẽ những bức tranh kỳ lạ

Các nghệ sỹ bắt đầu diễn những vở chính kịch nặng nề

Các nhà thơ bắt đầu ví von ngụ ngôn hình tượng

Các nhà giáo dục bắt đầu lúng túng gãi đầu với những chuyện kiểu như cổ tích

Thánh Gióng và Tấm Cám

Hay kiểu như:

” Hai Bà Trưng đánh giặc nào ?”

Các em bé trong nhà trẻ bắt đầu hay hỏi :

” Tại sao ? “

Các VIP bắt đầu há miệng mắc quai

Hoặc chẳng biết nói gì…

Khi những trò bẩn hậu trường làm chẳng còn ai tin lời họ nữa …

* * *

Gieo hạt vào đất 

Đất cho cỏ cây mùa màng

Gieo yêu thương vào lòng người

Buổi sáng biết trổ môi cười hạnh phúc

* * *

Gieo gió gặt bão

Gieo thù chuốc oán

Gieo tính cách gặt số phận

Ông bà xưa dạy mãi rồi

* * *

Gieo hy vọng vào tương lai bồi hồi

Từng ngày qua vẫn bặt những tin vui

Nghe tiếng triệu trái tim hoà thành những melody mệt nhọc

Những khuôn mặt thất thần trôi qua những phố những phường

Không buồn không vui không cười không khóc …

* * *

Nếu cả tro tàn cũng tắt 

Giọt hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa 

Gieo gì để gặt niềm tin ?

* * *

Chiều lặng lẽ đi cho thành phố vào đêm

Những tiếng còi xe gắt gỏng và dữ dội

Những bước chân hoà thành những bè trầm

Giai điệu ấy nói gì trong bóng tối ? 

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

ĐẠO ĐỨC

Đạo-đức-giảCác nhà phê bình xưa nay hở tý lẩy Kiều

Thương nàng hồng nhan phận bạc rưng rưng

Trách ông Nguyễn Du bỏ nàng truân chuyên đến câu thơ cuối

Trách cái xã hội hom hem mà nàng sinh ra

* * *

Ông nhà báo hỏi bâng quơ

Vì sao con gái miền Tây hay làm nghề nhạy cảm

Vì sao hàng trăm cô gái ở chỗ này chỗ nọ

Để đàn ông nước ngoài chọn lựa săm soi

* * *
Chắc là các ông chỉ hỏi thế thôi

Câu trả lời thì trẻ con cũng biết

Câu trả lời đến…

Từ bảng lương công nhân các khu công nghiệp

Từ những vùng quê trẻ già bắt cáy mò cua

Từ những cánh đồng sớm hôm nắng gió phèn chua

Hạt thóc mang hình nước mắt

* * *

Câu trả lời thật nhất

Là bụng đói cho nên đầu gối phải bò

* * *

Các ông các bà ngồi hội trường tranh cãi say sưa

Và nói không với mại dâm dõng dạc

Cứ như một cộng một là hai, không thể nào là khác

Vì xã hội ta là ưu việt, văn minh

* * *

Thương những vỉa hè, hàng cây mỗi tối phải làm thinh

Những nàng Kiều thời nay chỉ còn bóng đêm che chở

Những tấm băng-rôn treo cùng sự vô tâm

Đời bội thực những điều giả trá

* * *

Cũng chả có gì là lạ

Nguyễn Du hay Từ Hải có hồi sinh

Cũng không giúp được Thúy Kiều

Cuộc sống bây giờ trập trùng ma trận

Chữ tình kia trang trải được bao nhiêu ?

* * *

Trong khi các ông các bà

Ngồi máy lạnh trong phòng và lý luận cao siêu

Báo chí lại tốn nhiều giấy mực

Những cuộc đời đang bị bóng đêm giành giật

* * *

Các ông các bà nói cứ y như thật

Thật từ đầu đến chân, quần áo mũ giày

Trừ một thứ được gọi là đạo đức

Ô hay …

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

CHUYỆN KỂ VỀ MỘT CUỘC CHIA LY

Chiến-tranhNăm Bảy chín em vừa tròn mười bảy

Anh hơn em một tuổi nhưng già dặn hơn nhiều.

Học cùng lớp nhưng mình ít đổi trao vì nhát

Chỉ thỉnh thoảng bắt gặp mắt nhìn rồi lại vội quay di…

* * *

Sáng hôm ấy em đến trường như thường lệ

Đêm hôm trước có mưa nên trời mát dịu thật trong lành.

Thoạt đến cổng trường em đã nhận ngay ra điều khác lạ

Sân trường bỗng lặng đi chỉ nghe tiếng học sinh khe khẽ thì thào…

* * *

Đó là khoảnh khắc khiến trái tim em ghi dấu

Và lặng buồn khi biết đến từ ”Tổng động viên”.

Những nam học sinh vừa tròn mười tám tuổi

Và anh có tên,không thể khác được,phải lên đường…

* * *

Rồi đến ngày em cùng lũ bạn đến nhà anh

Trên phố Ngô Quyền,trong một gác nhỏ đơn sơ chật hẹp.

Khác với lệ thường, lớp mình chẳng thiếu ai mà lại không đùa nghịch

Chỉ lặng lẽ đượm buồn-nỗi buồn của một cuộc chia ly…

* * *
Giữa đầy ắp rối bời…buồn bã…lo âu

Em vẫn nhận ra ánh mắt riêng dành cho em sao trìu mến.

Mình nhát đến mức ngay cả ngồi gần nhau cũng không dám

Để đến tận bây giờ tim em vẫn đau như xé bởi hai từ ”giá như”…

* * *

Lớp mình có tận năm người sinh năm Sáu mốt

Các anh đi rồi lớp trở nên trống vắng đìu hiu.

Những cây hài,những cây Sinh ,cây Toán

Đều đã ra đi để lại trong em những khoảng lặng đến thẫn thờ….

* * *

Không thể tưởng tượng được anh lại ra đi mãi mãi

Một câu nói yêu anh cũng chưa kịp nói cùng em.

Đến cả nắm tay cũng chỉ vụng về rồi buông vội

Anh mang đi cả khao khát được hôn dù chỉ một lần duy nhất trong đời…

* * *

Đã vĩnh viễn khép lại một trang đời trai mười tám

Một lồng ngực thanh tân bị đạn xé vỡ toang

Đôi môi chưa biết hôn, một lời yêu chưa kịp nói

Một tình yêu học trò vĩnh viễn thuộc riêng em…

* * *

Anh đi rồi hằn sâu trong em là nỗi đau khôn tả

Luôn ám ảnh trong em những câu hỏi “vì sao?”.

Những khổ đau chất chồng đến bây giờ em mới kể:

Rằng em đã có một mối tình chưa kịp hò hẹn bao giờ…

PHẠM SAO MAI

* * *

CÂU HỎI CHƯA ĐƯỢC TRẢ LỜI

Chiến-tranhLúc tôi lên 10, anh tròn 18

Đất nước binh biến , cứ thế anh đi

Tôi đã hỏi anh:

” Chiến tranh là gì?

Anh cười…

Anh trẻ ,nụ cười cũng trẻ…

* * *

Nhận thư anh từ chiến trường khốc liệt

Lá thư đầu cũng là cuối, anh ơi

“Hình như chiến tranh có mùi thuốc súng 

Và màu đỏ máu khắp cả mọi nơi!”

* * *

Anh kể:

Bọn lính hai bên đều trẻ

Chưa có lệnh đánh, í ới gọi nhau

Súng bỗng nổ, đồng đội mình ngã xuống

À, kẻ thù là đứa làm ta đau!

* * *

Tôi không tin anh hiểu vì sao chết 

Cũng chưa trả lời:

Chiến tranh là gì?

Câu hỏi xưa vẫn chưa lời hồi đáp

Anh còn trẻ…

Và nụ cười cũng trẻ! 

PHAN YẾN LY

* * *

VŨNG LẦY

Vũng-lầyHôm qua có ba đứa trẻ chết vì tiêm phòng vắc-xin

Hôm nay lại thêm một đứa

Đứa trẻ ấy là cái chết thứ bao nhiêu được biết đến trong tuần qua ?

Cái chết thứ bao nhiêu được biết đến trong năm qua ?

Cái chết thứ bao nhiêu từ khi những mũi tiêm đồng hành với những trái tim vô cảm ?

* * *

Triệu người xôn xao về cái chết

Những cái chết không hề định trước

Những cái chết không rõ nguyên nhân

Những cái chết đến giờ này vẫn chưa tài nào lần ra kẻ nào mang trách nhiệm

* * *

Người ta nói

Những đứa trẻ chết oan như thế

Sẽ được lên thiên đàng và thành những thiên thần 

* * *
Cách đây ít ngày

Có một nhạc sỹ già viết ký sự về một cô ca sỹ trẻ

Đêm đêm đi hát kiếm tiền

Xây nghĩa trang sau nhà và tự tay chôn những đứa trẻ chết non

Mặc kệ miệng đời 

Cô lấy đó là niềm hạnh phúc

Cô có lẽ rất vui vì đã giúp những thiên thần

Và luôn có những thiên thần bầu bạn

* * *
Tôi bật tivi lúc 7 giờ đêm và chờ nghe…

” Thiên thần hỏi – Bộ trưởng trả lời”

Giả sử các thiên thần cùng cha mẹ được VTV mời 

Không biết buổi đối thoại sẽ vui buồn ra sao nhỉ ?

Và bên nào sẽ ghi điểm nhiều hơn ?

* * *

Mà thôi, đồ dở hơi …

Tôi tự nhủ thầm

Đừng vào rừng mơ tìm con tưởng bở

* * *

Đêm nay chả có cuộc đối thoại nào trên tivi cả

Chỉ có tin về những người lớn đang vô tâm lạnh lùng giết nhau

Bằng nhớt xanh bón vào rau muống

Bằng hóa chất độc hại bơm vào trái cây

Bằng hoá chất gây ung thư tẩy trắng

Những gạo – bún – phở- miến – bánh canh – đậu phụ

Bằng sự thản nhiên “tiền thầy bỏ túi, sống chết mặc bay”

Bằng lắc đầu và phủi tay

Bằng những gương mặt láng lẫy đã quen kịch cọt giả vờ đau khổ

* * *

Có thể cho dù chỉ dùng cơm chay, khí trời và nước lã

Mỗi chúng ta rồi sẽ gục ngã vào một ngày nào đó xấu trời

Thần chết sẽ mang theo lưỡi hái và ngồi

Lảm nhảm hát bài ” Right here waiting ” bên giường bệnh

Những mũi tiêm ngọt ngào hay chóng vánh

Cũng chỉ dẳng dai thêm một trò đùa

Được – mất – thắng – thua

Sẽ chẳng còn quan trọng

* * *

Lần lượt từ những đám đông

Sẽ thêm những cái chết dần mòn như chui đầu vào thòng lọng

Có khi đã biết trước từ lâu

Nhưng chúng ta đành bất lực đầu hàng 

* * *

Chúng ta chẳng phải thiên thần như lũ trẻ chết oan

Chúng ta sẽ chết như vịt gà, gia súc

Không ai rỗi hơi thèm xin lỗi chúng ta

Chúng ta bất hạnh trở về với đất 

* * *

Tôi có thể điêu ngoa

Nhưng đó là sự thật

Chúng ta đang chết loay hoay

Dưới một vũng lầy … 

  VÕ TRUNG HIẾU  

* * *

BÀI THƠ KHÔNG ĐẶT TÊN

Vi-tínhEm đẩy đưa nụ cười tiếp thị

Tôi nhẩn nha câu nói chào hàng

Người ta lập trình mình vậy đó

Ôi, cái thời nửa thau nửa vàng !

* * *
Em khoác dối lừa lên ánh mắt

Đôi mắt nai dịu dàng ngày xưa

Nào là cao cấp rồi hạng nhất

Em đẩy khách hàng lên làm vua

* * *

Tôi loay hoay cùng với bán mua

Những hợp đồng sặc mùi mặc cả

Những bàn tay bắt đầy vội vã

Những nụ cười lạnh như mùa đông

* * *
Em không còn ra bờ sông

Ngắm ánh trăng lên mỗi mùa nước nổi

Em không còn chờ đợi

Đóa quỳnh hương vừa nở trong đêm

* * *

Tôi không còn thì giờ đặt tên

Cho những kỷ niệm của một thời đã cũ

Tôi không còn mất ngủ

Vì những buồn vui bâng quơ

* * *

Chúng ta đang tỉnh hay mơ

Trong một thế giới ngập đầy toan tính ?

Chúng ta nên khóc hay cười 

Cho những trái tim người đang nguội lạnh ?

* * *

Những thiên thần có cánh

Không có vé vào đùa với những giấc mơ

Những nàng tiên, những bà phù thuỷ

Chỉ còn là ký ức tuổi thơ

* * *

Những quán cà phê bây giờ

Rồi sẽ chỉ có hamburger và xập xình hiphop

Em và tôi sẽ phải đêm đêm ngồi bên laptop

Trò chuyện với những tên người xa xăm

* * *

Trăng sáng cả đêm rằm

Rồi đến cả ánh trăng cũng chỉ còn là cổ tích

Những điều mà con người hằng yêu thích

Sẽ không còn điệu đàng và hoang sơ

* * *

Tôi gắng gượng làm thơ

Và phải gõ bằng máy tính

Em có đang yêu

Xin cố giữ để tim đừng nguội lạnh  

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

CHỮ ĐỒNG TỬ

Chữ-Đồng-TửThời ấy ở Chử Xá,

Thuộc Hưng Yên ngày nay,

Có cha con nhà nọ

Sống cơm cháo qua ngày.

* * *

Con là Chử Đồng Tử,

Cha là Chử Cù Vân.

Cha con thương nhau lắm,

Dẫu sống cảnh thanh bần.

* * *

Họ làm nghề chài lưới.

Sau một vụ cháy nhà,

Còn lại chỉ chiếc khố

Cho con và cho cha.

* * *

Nghĩa là khi cha mặc,

Anh con phải ở truồng,

Cho nên muốn ra phố

Đành chờ khi đêm buông.

* * *

Rồi ông bố bệnh nặng,

Trước khi chết dặn con:

Con để khố mà mặc,

Chứ không được đem chôn.

* * *

Chử Đồng Tử, không nỡ

Để bố chết lõa lồ,

Nên chiếc khố duy nhất

Đã bị chôn xuống mồ.

* * *

Vậy là Chử Đồng Tử

Không có gì che người.

Đêm mới đi câu cá,

Ngày phơi nắng giữa trời.

* * *

Nửa người dưới ngập nước,

Còn nửa trên ở trần,

Khi tìm thuyền bán cá,

Hoặc lúc đói, xin ăn.

* * *

Nàng công chúa Tiên Dung,

Con một vị vua Hùng.

Suốt ngày đi du ngoạn

Trên hồ và trên sông.

* * *

Rồi đến một ngày nọ,

Nàng dong thuyền đi chơi,

Ngang qua làng Chử Xá,

Cờ và trống rợp trời.

* * *

Chử thấy thế, hoảng sợ,

Lên bãi cát gần nhà,

Vùi sâu mình ở đó,

Chờ thuyền rồng đi qua.

* * *

Đúng là trời dun dủi,

Khi đi ngang chỗ này,

Nàng Tiên Dung muốn tắm,

Và thuyền dừng tại đây.

* * *

Nên nàng sai người dựng

Một tường ngăn xung quanh,

Rồi tự mình tắm rửa 

Múc nước dội người mình.

***

Ngẫu nhiên chỗ nàng tắm,

Trên bãi cát ven sông,

Lại đúng nơi Chử trốn,

Nằm dưới cát, tồng ngồng.

* * *

Chỉ một trai, một gái,

Không mảnh áo trên người.

Tiên Dung thấy chàng Chử

Hơi thoáng chút thẹn thùng.

* * *

Rồi tĩnh tâm, nàng nói:

“Tôi định không lấy chồng,

Nhưng chắc trời định sẵn,

Chàng có lấy tôi không?”

* * *

Anh chàng kia, thật ngốc,

Lại từ chối lời mời.

May thời xưa phong kiến,

Không ai dám trái lời.

* * *

Vậy là thành chồng vợ.

Một cuộc tình mộng mơ.

Họ sống rất hạnh phúc, 

Nghe nói tận bây giờ.

* * *

Ôi, cuộc đời trái khoáy!

Ôi, cay đắng tình duyên!

Một anh không có khố

Mà lấy được nàng tiên!

THÁI BÁ TÂN

* * *

CON CÁ GỖ

ca-go

Về nhà gạn hỏi cha

Sự tích chuyện cá gỗ

Cha cười hẹn buổi tối

Cùng nhau ra vườn hoa

* * *

Xoa đầu con cha kể

Tục truyền từ ngày xưa

Có ông đồ hay chữ

Người xứ Nghệ – quê mình

* * *

Ông đồ ham học lắm

Chữ của làng hết rồi

Ông cất đường lên tỉnh

Tìm thầy toát mồ hôi

* * *

Đói cơm còn chịu được

Đói chữ thì khổ to

Trong làng người già bảo

Phải ra thị thành thôi

* * *

Tìm thuê nơi ở trọ

Cùng nhà lắm kẻ giàu

Mình áo nâu, tráp vá

Phận nghèo ăn muối rang

* * *

Học chữ thì ông giỏi

Cái nghèo giấu vào đâu

Nằm vắt tay qua trán

Suốt đêm ông ôm đầu

* * *

Hôm sau ông lẳng lặng

Mượn trăng khuya làm đèn

Lấy một khúc củi nhỏ

Ngồi gọt cả màn đêm

* * *

Thế rồi từ khúc củi

Một con cá ra đời

Một con cá bằng gỗ

To bằng ba ngón tay

* * *

Ông lật ngang lật dọc

Trổ thêm vẩy thêm vi

Con cá trông như thật

Nhìn qua chẳng biết gì

* * *

Lựa một nơi quạnh vắng

Xa tít tận ngoài đồng

Ông cho rơm bén lửa

Và đem cá lên hơ

* * *

Con cá gỗ được nướng

Toàn thân đã rộm vàng

Lưng trông như cá chép

Bụng lại giống cá tràu

* * *

Nướng xong đem rang muối

Muối mặn bám đầy vây

Trông xa tưởng cá ướp

Nhìn gần hoá cá kho

* * *

Thế rồi từ buổi đó

Cứ bữa cơm hàng ngày

Ông cho thêm nước mắm

Bày cá gỗ ra mâm 

* * *

Cơm hết cá vẫn còn

Ông toàn chan nước mắm

Bạn bè không ai biết

Xong rồi cá vẫn nguyên

* * *

Cứ mỗi lần ăn xong

Nhè lúc không ai thấy

Ông bọc lá chuối khô

Giấu cá vào trong tráp

* * *

Ông ngày càng học giỏi

Không còn ai chê nghèo

Được ăn cơm với cá

Nhà trọ khối người ghen

* * *

Như cái kim trong túi

Lâu ngày cũng lòi ra

Rồi một bữa vô tình

Bị mọi người phát hiện

* * *

Hôm ấy ông lơ đãng

Hết sạch lá chuối khô

Ông vội chạy ra vườn

Bỏ cá nằm trên đĩa

* * *

Bà chủ trọ đi dọn

Vô tình đánh rơi mâm

Bát đĩa vỡ tung toé

Con cá vẫn cứng đơ

* * *

Thấy lạ bà nhặt lên

Săm soi nhìn kỹ lắm

Thì ra con cá gỗ

Của ông đồ miền Trung

* * *

Khe khẽ đặt lên bàn

Bà lặng người vào bếp

Ông thầy đồ trở lại

Trong mắt đầy bóng đêm

* * *

Từ đó khắp nhà trọ

Chuyện cá gỗ loang xa

Chuyện ông đồ xứ Nghệ

Học giỏi nhưng giấu nghèo

* * *

Rồi khoa thi năm ấy

Ông giật lèo Trạng nguyên

Sau làm quan to lắm

Thượng thượng thượng đẳng thần

* * *

Ban đêm ngồi luyện chữ

Ban ngày giải oan gia

Làm quan mà liêm khiết

Bạc đầu vì thiên thư

* * *

Ngày ông về với đất

Lương dân lập đền thờ

Cái tráp cũ vẫn cất

Con cá gỗ gầy xơ

* * *

Sự tích con cá gỗ

Là giai thoại mà thôi

Con cố học cho giỏi

Để mai sau thành người

KHUYẾT DANH

* * *

TIỄN BẠN VỀ QUÊ

Tiền Giang tháng sáu sông đầy

Bút nghiên năm cũ lại mài vườn xưa

Mười lăm năm mấy cuộc cờ?

Trăm hai cây số, đôi giờ xe bay

Chí mong thanh nghị đôi lời

An nguy vận nước, biển khơi thở dài…

Ba ngàn bồ chữ trả vay

Tạ tình dăm bức xuân dài tóc mây

Sau lưng đèn sáng đất Sài

Nước non trước mặt tháng ngày lặng trông…

LÊ VĨNH TRƯƠNG

* * *

MÃ VẠCH

Mã-vạchNước tôi 

Phụ nữ có thể chỉ được mang bầu dưới tuổi ba ba

Các bà mẹ liệt sỹ  hay anh hùng…

Được cộng điểm ưu tiên nếu có nhu cầu đi thi đại học

Vợ lục ví chồng phạt một triệu đồng

Và đứng thứ nhì thế giới về hạnh phúc 

* **

Tôi đọc tin

Không biết mình nên cười hay khóc

Không biết mình đang tỉnh hay mơ

Những dòng tin tưởng đùa mà thật

Đang múa may từng phút từng giờ

* * *

Đất nước tôi rồi sẽ rất nên thơ

Sẽ chỉ có những bà bầu trẻ đẹp

Có những bà lão cử nhân anh hùng

Các phu nhân không dám lục ví chồng

Có nơi nào tuyệt vời thế không ?

Có nơi nào hạnh phúc thế không ?

* * *

Ừ, biết đâu tôi đang hạnh phúc

Với rượu bia quán xá ê hề

Với lũ bạn xông xênh cười nói

Với thị thành lũ lượt người xe

* * *

Đêm chợt lạnh …

Tôi cấu sứt thịt da mình mong tỉnh cơn mê

Và dang tay đón chào hạnh phúc

Niềm hạnh phúc lạ lẫm bất ngờ

Phía sau lưng vẫn còn…

Mã vạch 

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

TÔI CHỈ CÓ MÌNH TÔI

Tôi-chỉ-có-mình-tôi

Tôi chỉ có mình tôi 

Ở cũng vậy mà đi cũng vậy 

Bỗng một ngày nào đấy 

Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi 

* * *

Tôi một mình , chỉ mỗi một mình thôi 

Ðến cũng được mà đi cũng được 

Sống trên đời ai biết trước 

Bởi có khi thua được cũng bằng nhau 

* * *

Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu 

Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ 

Vậy thôi là cũng đủ 

Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người 

* * *

Tôi một mình mê mải rong chơi 

Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng 

Giọt nước mắt nào mằn mặn 

Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng 

* * *

Tôi một mình ngơ ngẩn số không 

Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc 

Làm một điều gì nhỏ nhặt 

Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời 

* * *

Tôi một mình và chỉ một mình tôi 

Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá 

Muốn được là tất cả 

Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng 

* * *

Tôi một mình ngơ ngác có và không 

Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có 

Nên suốt đời lọ mọ 

Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ 

* * *

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ 

Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt 

Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt 

Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên

VÕ TRUNG HIẾU

* * *

NGƯỜI TỐT BỤNG

Tốt-bụngCó chiếc xe loại xịn,

Giá những mấy tỉ đồng,

Đỗ cạnh đường, bất chợt,

Một bà lão hàng rong

* * *
Đi ngang qua, trượt ngã,

Trời vừa mưa, đường trơn.

Chiếc đòn gánh tai ác

Va vào xe, tróc sơn.

* * *
Chủ xe, một ông béo,

Ra khỏi xe, mắng bà,

Rồi bắt đền hai triệu:

“Nào, tiền đâu, nôn ra!”

* * *
Bà hàng rong mếu máo.

Làm hỏng thì phải đền.

“Em thôn quê, khốn nỗi,

Biết lấy đâu ra tiền?

* * *
Hay em có nồi trứng,

Bác lấy tạm được không?

Em cắn cỏ lạy bác,

Mong bác tạm bằng lòng.”

* * *
Ông chủ xe béo tốt

Nhìn bà lão nông dân

Suốt một lượt, khinh bỉ,

Từ đầu cho đến chân.

* * *
Cuối cùng ông đồng ý,

Bê nồi trứng lên xe,

Chiếc xe những mấy tỉ,

Rồi rồ máy: A-lê!

* * *
Đám đông nhìn, thán phục

Rồi an ủi bà già:

May gặp được người tốt,

Chứ không thì bán nhà.

THÁI BÁ TÂN

* * *

HAI NỬA CUỘC ĐỜI

CheoDo

Có ông thầy ngữ pháp

Đang trên đò qua sông,

Cao hứng, hỏi anh lái:

“Anh biết ngữ pháp không?”

* * *

“Dạ không, – anh lái đáp. –

Con không được học hành.”

“Thế thì anh để mất

Đúng một nửa đời anh.”

* * *

Anh lái đò khó chịu,

Nhưng không nói lời nào.

Một lúc sau có bão,

Gió lớn thổi ào ào.

* * *

Anh hỏi thầy ngữ pháp:

“Thuyền sắp lật, thưa ông.

Dạ, cho tôi được hỏi,

Ông có biết bơi không?”

* * *

“Bơi à? Tôi không biết.

Tôi không hề biết bơi.”

“Thế thì ông sắp mất

Cả hai nửa cuộc đời!”

 THÁI BÁ TÂN

* * *

ANH ĐỪNG LO

Yêu

Khi anh biết yêu, em còn bé tí

Nếu gặp nhau,chắc anh chỉ xoa đầu,

Hay nựng nịu rồi cho vài cục kẹo,

Cuốn truyện tranh ,mấy cây bút chì màu…

* * *

Khi anh buồn vì tình đầu dang dở

Có lẽ em còn chơi với búp bê

Chắc vẫn thập thò nấp sau cánh cửa ,

Tròn xoe mắt nhìn người lớn nguyện thề

* * *

Anh đừng lo lời tỏ tình xưa cũ

Em lớn rồi, anh cứ nói lời yêu.

Trái đất vẫn xoay, mặt trời vẫn mọc

Câu tỏ tình nào cũng có chữ YÊU!

* * *

Anh đừng lo tỏ tình đầu hay cuối

Tuổi 20 , em có biết anh đâu

Bạn gái cũ của anh nào hiểu được 

Mối tình già anh dành cả cho em! 

PHAN YẾN LY

* * *

CÔ GIÁO LIÊN

KhuyểnCô giáo Liên

Nhìn nghiêng nghiêng

Thật có duyên

Nụ cười hiền

Dáng uyển chuyển

Tuy không diện

Vẫn như tiên

* * *

Mấy sinh viên

Đều biết chuyện

Cô bị ghiền

Mấy con khuyển

“Cứ tự nhiên!”

Cô chẳng phiền

* * *

Cô dạy tiếng

Của cái miền

Đảo và biển

Động thường xuyên

Đất ngã nghiêng

Nguyên tử điện

Chẳng còn nguyên

* * *
Cô tuy hiền

Nhưng sinh viên

Mà không siêng

Học bài liền

Rồi tập luyện

Môn nói chuyện

Cho nhuần nhuyễn

Chớ có phiền

Là oan khiên

Vì tất nhiên

Rớt xiểng liểng

* * *

Còn sinh viên

Nghe cô Liên

Thì cứ tiến

Bộ liền liền

* * *

Hết sinh viên

Vì bãi niên

Không ngồi yên

Cô đi xuyên

Qua những miền

Xa và yên

Như Cao Miên

Hay Miến Điện

Để ngồi thiền

* * *
Chẳng tham tiền

Không cử kiêng

Ai kiếm chuyện

Cô bảo liền

Mau mau biến

Là hết chuyện 

NGUYỄN MỴ TRÂN

* * *

DỊCH TIẾNG ANH

good-translatorDịch tiếng Anh

Bằng cấp bảnh

Đừng vội chảnh

* * * 

Đa chuyên ngành

Lắm ngữ cảnh

Câu nhiều nhánh

Từ nhiều mảnh

Ý xuyên ảnh

Tứ  yến oanh

Nghĩa ẩn tranh

Tình quẩn quanh

 * * *

Dịch giả hãnh

Vịnh  hoàn cảnh

 * * *

Dịch giả mạnh

Thị trường rành

Giá cả sành

* * * 

Dịch giả lành

Không cầu cạnh

Chẳng tranh giành

 * * *

Dịch giả chảnh

Tham phe cánh

Nhưng chóng vánh

 * * *

Dịch giả ngành

Ít nhấp nhánh

* * * 

Dịch giả rảnh

Tưởng nhẹ gánh

Nhưng lòng chạnh

* * * 

Trong kinh doanh

Vì đua tranh

Dịch tiếng Anh

Phải rất nhanh

Và lợi  lanh

Biết dùng mánh

Tìm cách tránh

Tình huống lạnh

Chờ trời tạnh

 * * *

Nhà kinh doanh

Muốn dũng mãnh

Hay uy danh

Thế cạnh tranh

Thời gian rảnh

Cần tập tành

Dịch tiếng Anh

Với đàn anh

Qua ngữ cảnh

Luyện sắc thanh

Không cần nhanh

Nhưng biết phanh

Đúng hoàn cảnh

Không  loanh quanh

 * * *

Dịch tiếng Anh

Kẻ ngoài ngành

Tưởng mình rành

* * *

Người thực thành

Hiểu yếu mạnh 

Học gắn hành

Dù cô quạnh

Giữ phẩm hạnh

Tâm  thơi thảnh

Lòng thiện thánh

Dạ trung chánh

Trí không sánh

Tuệ lóng lánh

Đời lành mạnh

Đầu  mãi xanh

  LÊ HỮU HUY

* * *

HỌC TIẾNG PHÁP

speak-frenchHọc tiếng Pháp

Nếu không hạp

Dễ ngồi ngáp

Bởi phải nạp

Nhiều cú pháp

Khá phức tạp

Hay  nối ráp

Những vần áp (able)

Như “cu-báp” (coupable – tội lỗi)

Hay “phơ-dáp” (faisable – khả thi)

Tiếng Hy Lạp

Hay A-ráp (Arabe)

Cũng du nạp

Vào tiếng Pháp

* * *

Học tiếng Pháp

Có phương pháp

Trong cạc táp (cartable)

Cần lắp ráp

Nhiều liệu pháp

Trên giấy nháp

* * *

Ai chậm chạp

Như xe đạp

Học tiếng Pháp

Căng dây cáp

* * *

Người mập mạp

Nói tiếng Pháp

Thở hấp háp

* * *

Khi  gấp gáp

Dùng tiếng Pháp

Dễ láp báp

* * *

Kẻ hùn hạp

Xổ  tiếng Pháp

Tiền vô tráp

* * *

Xem phim  Pháp

Không vào rạp

Là  “cu-báp” (coupable – tội lỗi)

* * *

Nghe nhạc Ráp

Bằng tiếng Pháp

Tâm tạp nhạp

Miệng Lạp cạp

Chân giãy đạp

* * *

Đọc sách Pháp

Dưới đèn sáp

Lòng ấm áp

* * *

Yêu người Pháp

Nếu  bá láp

Là khó xáp

* * *

Biết tiếng Pháp

Trai muốn cáp

Gái thích áp

* * *

Giỏi tiếng Pháp

Nhiều bàn đạp

Lên đỉnh tháp

LÊ HỮU HUY 

* * *

FACEBOOK LUẬN

FacebookTrên Facebook

Nhiều ngòi bút

Rất chăm chút

Viết thôi thúc

Đáng khâm phục

Gương sáng vụt

Nào giáo dục

Nào bếp núc

Nào ca khúc

Nào phong tục

Nào kỷ lục

Nào chân sút

Nào bứt rút

Nào vi vút

***
Nhưng lắm lúc

Dân Facebook

Bị thu hút

Bởi tình dục

Bọn cởi cúc

Quá dung tục

Làm vẩn đục

Tâm hiền thục

Chấp lệ tục

Thách đức dục

Làm trí cụt

Khiến tình hụt

Thân sa sút

Lòng hặc hục

Mồm văng tục

***
Người bị nhục

Hay không phục

Mượn Facebook

Làm điểm nút

Để tháo gút

Chuyện lút nhút

Hay lục đục

Kẻ  dấm dút

Người lót đút

Nạn chấm mút

Cảnh  ruỗng mục

***
Tâm sôi sục

Khẩu rè rụt

Nhờ Facebook

Hết co rút

Hết côi cút

Hết xếp bút

Chống hủ tục

Xóa bức xúc

Vui tri túc

Chơi thanh trúc

Bạn đông đúc

Tâm khẩu phục

***
Sông có khúc

Người có lúc

Nay xin chúc

Bạn Facebook

Hướng giáo dục

Sức sung túc

Lực không sút

Lòng thánh bụt

Dạ không rụt

Ý không cụt

Chí không nhụt

Đời hạnh phúc

 LÊ HỮU HUY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s