Phát triển cá nhân

THẾ NÀO LÀ NĂM TỐT?

Ngoài lời nói xã giao “Chúc mừng năm mới”, một câu hỏi chúng ta hay thốt ra mỗi khi gặp nhau trong những ngày đầu năm là:

“Năm rồi mọi thứ/việc thế nào?”.

Câu trả lời nói chung thường là tốt, nhưng cụ thể tốt như thế nào  ít ai chia sẻ thêm và nếu có cũng thường liên quan đến công việc như đạt hay vượt kế hoạch của cơ quan hay doanh nghiệp đã đề ra trong năm ngoái, được đề bạt, tăng lương, khen thưởng về tinh thần hay vật chất.

Tuy nhiên, về phương diện cá nhân, có lẽ do tâm lý ngại ngùng vốn dĩ của người châu Á hay suy nghĩ “cái tôi là cái đáng ghét” nên dường như chẳng mấy ai cho đồng nghiệp, bạn bè hay người thân của mình biết những thành đạt riêng của bản thân.

Theo các nhà tư vấn, đây quả là điều trớ trêu, bởi công việc chỉ là một phần, thậm chí chỉ là tạm thời một giai đoạn trên hành trình sống đa dạng và thú vị của con người chúng ta.

Do vậy, trong những ngày đầu năm ngày rộng tháng dài này, ngoài việc lập kế hoạch phục vụ công việc, chắc hẳn bạn phải dành thêm thời gian hoạch định sao cho 12 tháng hay 365 ngày của năm 2014 diễn ra thật ý nghĩa cho bản thân và từ đó sẽ là sức bật tốt đóng góp vào thành quả hoạt động hay kinh doanh của cơ quan và doanh nghiệp.

Đón năm mới tại Singapore

 Chuyện đầu tiên bạn có thể làm là lập kế hoạch tài chính cá nhân hay gia đình.

Theo đó, ngoài tiền lương, thu nhập cố định, bạn có thể nghĩ đến việc đầu tư vào một dự án kinh doanh nào đó chứ không nhất thiết phải bỏ tiền mua chứng khoán hay bất động sản.

Cách dễ dàng nhất là gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi suất, nhưng bạn có thể đặt câu hỏi liệu đây có phải phương pháp tối ưu không, bởi lẽ ngân hàng cũng dùng tiền của bạn để cho người khác vay hưởng chênh lệch và tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận.

Về chi tiêu, không hẳn tích lũy thật nhiều là tốt, mà vấn đề là bạn sử dụng đồng tiền hợp lý để phục vụ cho những nhu cầu ưu tiên hàng đầu của mình trong cuộc sống vô thường và ngắn ngủi này.

Một trong những việc sử dụng tiền hiệu quả là đầu tư cho sức khỏe cả về thể chất, tinh thần lẫn tâm linh.

Thay vì bỏ tiền vào những cuộc nhậu nhẹt chè chén thâu đêm suốt sáng, hoặc những buổi ăn uống linh đình trà dư tửu hậu nặng phần “tám” chỗ này chỗ kia, chỉ cần bạn dành một tỷ lệ tương đối nhỏ không quá 10% trong ngân sách là đã có một tủ sách ý nghĩa cho bản thân, gia đình và chia sẻ với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp và xây dựng văn hóa đọc sách.

Thay vì mua thực phẩm chức năng hay thuốc dưỡng da, bạn có thể dành ít thời gian tập thể dục hàng ngày, hàng tuần, chơi thể thao, gặp gỡ những ai có suy nghĩ tích cực, làm chuyện từ thiện, giúp đỡ cộng đồng.

Ngoài tiền bạc, bạn còn một thứ khác rất quý giá cứ đến rồi lại đi, đó là thời gian.

Trở thành nhà quản lý hay doanh nhân thành đạt để làm gì khi bạn không có thời gian cho gia đình, con cái, người thân hay bạn tâm giao.

Thay vì  phí thời gian tào lao trên các mạng xã hội như Facebook, để thư giãn hay xả stress, hãy nghĩ đến việc tham gia vào một hội nghề nghiệp nào đó và mở rộng mối quan hệ xã hội phục vụ cho công việc của mình, nâng cao kỹ năng tay nghề, mở mang kiến thức và tầm nhìn với những cách xử lý và giải quyết vấn đề mới.

Để thực hiện được những ý muốn trên đây, bạn có thể sử dụng phương pháp các nhà tư vấn gọi là cho điểm theo thứ bậc, theo đó đối với từng lĩnh vực bạn quan tâm và nêu ra, bạn có thể cho điểm từ 1 đến 10, số càng lớn yếu tố tích cực càng cao.

Thí dụ, sức khỏe thể chất của bạn hiện nay là chỉ trung bình khoảng 5-6 điểm, bạn hãy tự hỏi là vào cuối năm 2014 này bạn sẽ đạt được mấy điểm.

Nếu bạn muốn được 9-10 điểm thì phải làm gì và bắt đầu hay tiếp tục những hoạt động gì.

Nhiều người đầu năm đặt mục tiêu cá nhân rồi… để đó chứ không có kế hoạch hành động gì cả.

Để đời không chỉ là mơ hay cứ “than giời” vì thiếu hay không có thời gian, bạn cần có kỷ luật để biến mục tiêu thành hiện thực.

Có nhiều phương pháp để thiết kế một kế hoạch hành động, nhưng một trong những cách đơn giản nhất đó là bạn lấy một tờ giấy khổ A4 để thành hàng ngang rồi chia nó thành 3 cột.

Cột đầu tiên bạn ghi hạng mục đầu tiên là “Mục tiêu” và liệt kê những nội dung cụ thể.

Cột thứ hai là “Chiến lược”, theo đó bạn ghi cách thực hiện từng mục tiêu đã nêu ra, như với mục tiêu tăng cường sức khỏe, bạn có thể viết:

‘Tôi sẽ lập lịch làm việc hàng tuần theo đó tôi sẽ dành tổng cộng 5 tiếng đồng hồ để tập thể dục, chạy bộ hay bơi lội”.

Cột thứ ba là “Thời gian” giúp bạn kiểm tra lại việc hoàn thành mục tiêu đề ra hay không.

Bạn có thể đánh máy kế hoạch thực hiện mục tiêu rồi lưu vào máy tính, iPhone hay iPad.

Nhưng cách tốt nhất là viết tay hoặc in nó ra rồi dán trước máy tính nơi làm việc hay ở góc nào đó ở nhà sao cho lúc nào bạn cũng thấy sự hiện diện của nó.

Bạn có thể nhờ một người thân hay bạn bè đồng nghiệp tâm giao theo dõi và nhắc nhở dùm để bạn không bao giờ có cơ hội quên.

Nếu được như vậy, vào thời điểm này năm tới, bạn sẽ có đầy đủ cơ sở để tuyên bố năm 2014 quả là một năm tốt đẹp.

LÊ HỮU HUY 

Nguồn: Báo SGGP Đầu tư Tài chính

* * *

SẢN PHẨM TRẢI NGHIỆM

Chưa đầy 2 năm kể từ lúc khai trương, cửa hàng bán sách điện tử trên mạng Skoob do Tập đoàn Viễn thông SingTel đầu tư và điều hành đã quyết định chấm dứt hoạt động vào giữa tháng 9.

Trước đó vài tháng, trang web mang tên Ilovebooks.com của Tập đoàn Truyền thông Mediacorp cũng có số phận tương tự.

Thông tin này nghe có vẻ trái khoáy ở một quốc gia có tỷ lệ người đọc sách và sở hữu các thiết bị điện tử thông minh cao nhất thế giới.

Thống kê ước tính của các nhà xuất bản (NXB) tại Singapore cho thấy sách điện tử chiếm không quá 5% doanh số bán sách.

Theo một số chuyên gia, một trong những nguyên nhân chủ yếu làm thị trường sách điện tử không phát triển được là độc giả trên đảo Sư tử vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua sách in dù giá sách điện tử có rẻ hơn.

SkoobDown2009e

Độc giả vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua sách in dù giá sách điện tử có rẻ hơn

Và điều này hoàn toàn đúng với cá nhân tôi, bất chấp chuyện cơm áo gạo tiền và thậm chí thỉnh thoảng có thể đọc “chùa” sách điện tử, nhưng có dịp tôi vẫn chạy ra nhà sách mua những quyển sách in mà mình đã từng “lướt” trên trang web.

Bạn có thể bảo tôi không biết tiết kiệm, nhưng sách là một sản phẩm đặc biệt mà một số nhà kinh tế học gọi là “hàng hóa trải nghiệm”.

Không giống như những loại hàng hóa thông thường khác như điện thoại di động, giày dép, quần áo thời trang, sách có những đặc tính mà người tiêu dùng không thể đánh giá ngay từ lúc đầu.

Đối với một quyển sách, độc giả phải “tiêu thụ” rồi mới biết mình có thích hay không.

Theo một số nhà nghiên cứu, độc giả thường mua sách dựa vào lời khuyên của bạn bè hay ai đó tin cậy.

Do đó, việc xem thử, đọc lướt vài trang, vài đoạn là rất cần thiết, nhưng động tác này chỉ có thể thực hiện trong nhà sách, chứ “trải nghiệm” trên trang web không mấy hiệu quả.

Điều khá lý thú ở Singapore là dù Cục Thư viện Quốc gia (NLB) cho biết từ năm 2005 cho đến nay đã xây dựng và lưu trữ hơn 3 triệu đầu sách điện tử, người dân vẫn thích đến thư viện đọc sách in.

Còn tôi, dù có thể mượn sách ở thư viện đem về nhà đọc đến 6 tuần lễ còn sách điện tử cũng miễn phí, nhưng mỗi tháng gia đình tôi đều vào nhà sách ít nhất một lần vào dịp cuối tuần.

Có lúc chúng tôi chẳng mua quyển sách nào mà chỉ là tìm kiếm một tác giả, một tác phẩm cũ/mới nào đó.

Đó là thời gian thoải mái của các thành viên gia đình ở bên nhau, bên ly cà phê, nước trái cây, kẹo bánh hay thậm chí là bữa ăn trưa ở trong hay bên ngoài nhà sách.

Một góc cà phê tại nhà sách Kinokunia Singapore

Với nhiều độc giả ở Singapore, nhà sách là một trong những nơi tuyệt vời nhất để thư giãn với những trải nghiệm sống đa dạng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Có dịp vào một số nhà sách lớn ở Singapore, bạn sẽ có dịp thấy một số đối tượng mà thuật ngữ tiếng Anh gọi là “deadbeat”, tạm dịch là “kẻ ăn bám” bởi những người này chỉ ngồi gõ máy vi tính xách tay, nhâm nhi cà phê, đủng đỉnh đi qua lại, ngó nghiêng tìm sách hay thậm chí đứng đọc “chùa” cả tiếng đồng hồ.

Nhà sách nào khách hàng đều là những người này thì có nguy cơ sập tiệm sớm, nhất là trong bối cảnh giá thuê mướn mặt bằng ở Singapore rất đắt.

Nhưng nói vậy thôi, dù có một số nhà sách ở Singapore phải đóng cửa một phần vì lý do trên, nhiều nhà sách vẫn tồn tại và giúp độc giả như tôi có những trải nghiệm thích thú.

Ngoài việc bán sách, họ còn có những nguồn thu khác như mở tiệm cà phê, nhà hàng, bán thẻ hội viên, văn phòng phẩm, quà lưu niệm…

Theo thiển ý của tôi, những nhà sách thành công là những nơi người chủ của nó hiểu rõ về bản chất của sản phẩm của mình đang kinh doanh.

Họ không bán sách mà bán những trải nghiệm, trải nghiệm từ tác giả, từ tác phẩm, từ những giá trị nhân văn và điều tốt đẹp của cuộc sống.

LÊ HỮU HUY 

Nguồn: Báo SGGP Đầu tư Tài chính

* * *

ĐIỀU CHỈNH NHỊP SỐNG

“Không nên ngồi hay đứng lâu quá 20 phút, dành nhiều thời gian giải lao và thư giãn trong giờ làm việc, và nhất là mọi cử chỉ hoạt động của ông đều phải chậm lại.”

Pranaw, nam chuyên viên vật lý trị liệu người Ấn Độ tại bệnh viện nói với tôi như thế sau buổi điều trị thoái hóa cột sống lưng và cổ khiến tôi đau nhức tay chân và ngủ không ngon giấc từ nhiều tháng nay.

Nhìn vẻ mặt uể oải mệt mỏi của tôi khi bắt tay chào tạm biệt, anh nói thêm:

“Nói chung, ông phải điều chỉnh lại nhịp sống và không nên đi nhanh quá.

Nếu không, cái đau sẽ tiếp tục đeo đuổi ông trong quãng đời còn lại.”

Không rõ cụm từ “quãng đời còn lại” (the rest of your life) trong tiếng Anh được người phương Tây hiểu như thế nào chứ với tôi sau những cơn đau triền miên khi ngồi làm việc, những giấc ngủ chập chờn, thân mình ê ẩm, tứ chi bải hoải và giờ đây được bác sĩ giải thích về hiện trạng sức khỏe, tôi mới chợt nhận mình đã qua cái tuổi trạc ngoại tứ tuần từ nhiều năm nay.

Ấy vậy mà từ bấy lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ mình còn trẻ, mỗi buổi sáng có thể chạy bộ 5-7 cây số, không ngủ trưa và buổi tối chỉ ngủ 4-5 giờ.

Làm chủ doanh nghiệp, tôi cũng chẳng bao giờ có khái niệm ngày nghỉ.

Ngoại trừ những lúc bên gia đình, người thân hay bạn bè, đối với tôi thời gian là tiền bạc và mọi hoạt động của mình đều phải hết sức hiệu quả, nhanh chóng.

Cái phong thái vội vàng của tôi cũng bộc lộ rõ trong buổi điều trị vật lý trị liệu nói trên và giờ đây một trong những giải pháp giúp tôi khỏi bệnh là không nên đi nhanh quá.

Nhưng đi nhanh là một trong những “ưu điểm” của tôi từ thời sinh viên rồi ra trường đi làm.

Nhờ tác phong nhanh nhẹn, tôi được anh chị em trong cơ quan và cấp trên tin tưởng cho đi học thêm nghiệp vụ, giao phó công việc và đề bạt.

Sang Singapore, có lẽ do áp lực và đòi hỏi công việc nơi đất khách quê người, hình như tốc độ đi lại của tôi càng nhanh hơn.

Ng., một khách hàng có dịp sang Singapore, nhận xét rằng tôi đi nhanh quá, đi mà cứ như chạy, người khác đi cùng đuổi theo không kịp.

Còn M., chị đồng nghiệp cũ của tôi thẳng thắn hơn:

“Làm sếp cứ từ từ thôi, nhìn tướng Huy sao mà vất vả quá”.

Lời bình luận này làm tôi nhớ đến lời khuyên của anh bạn đồng nghiệp trong cơ quan cũ:

“Ở Việt Nam mình muốn làm sếp thì phải có “bụng” và đi đứng chậm rãi.”.

Giờ đây tôi đã là “sếp”, nhưng chỉ là doanh nghiệp nhỏ.

Phải chăng vì đi nhanh quá nên tôi không làm sếp công ty lớn chăng?

Chạy bộ là một trong những cách rèn luyện sức khỏe của doanh nhân

Cách đây không lâu, giáo sư tâm lý học người Anh Richard Wiseman đã làm một cuộc khảo sát về nhịp sống đô thị của 32 thành phố trên thế giới, theo đó người ta tính tốc độ đi bộ của 35 người đàn ông và phụ nữ trên vỉa hè có chiều dài 60 feet (18,28m).

Kết quả khảo sát cho thấy nhìn chung đàn ông đi bộ nhanh hơn phụ nữ 25% (12,06 phút) và Singapore đứng đầu bảng tổng sắp (10,55 phút), kế đó là Copenhagen-Đan Mạch (10,82 phút), Madrid-Tây Ban Nha (10,89 phút), Quảng Châu-Trung Quốc (10,94 phút); London-Anh chỉ đứng thứ 12 (12,17 phút)…

Khảo sát nói trên có chính xác lắm không chứ nhịp sống hối hả bận rộn từ lâu đã trở thành một phần của văn hóa Singapore.

Du khách nước ngoài đến Singapore có thể dễ dàng thấy các đồng hồ đếm ngược chờ đèn đỏ băng qua đường.

Đi tàu điện ngầm, chưa vào trong ga bạn sẽ thấy bảng thông báo bên ngoài cho biết mấy phút nữa tàu đến để có thể đi nhanh cho kịp chuyến.

Hệ thống xe buýt còn hiệu quả đến nỗi hành khách có thể dùng điện thoại truy cập thông tin về thời gian cần chờ chuyến xe buýt sắp tới.

Singapore

Người Singapore đang hối hả băng qua đường 

Thế nhưng lối sống hướng đến hiệu quả của người Singapore đã kéo theo nhiều hệ lụy xã hội, trong đó có việc cân bằng công việc và cuộc sống.

Chuyện làm thêm hay công việc đeo đuổi bạn về đến nhà là chuyện không cần bàn cãi.

Các bậc làm cha mẹ dành thời gian rất ít cho con cái và thậm chí cũng không có nhiều thời gian cho người thân.

Quan hệ gia đình cũng dễ bị rạn nứt do các thành viên không có thời gian giao tiếp với nhau. Trách nhiệm chăm sóc con trẻ được chuyển giao cho người phụ giúp việc nhà.

Trẻ em đi học chẳng sung sướng gì hơn khi được giao bài tập quá khó về nhà và phải đi học thêm, chưa kể các hoạt động ngoại khóa.

Con gái tôi năm nay 12 tuổi lên lớp 6 và cuối năm nay trải qua kỳ thi tốt nghiệp tiểu học (PSLE) ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và điều kiện học tập khi lên trung học.

Vợ chồng tôi cũng bị cuốn theo không khí căng thẳng và lo lắng chung của các bậc phụ huynh Singapore.

Nào là phải chi thêm tiền học thêm, phân công phân nhiệm để lo cho con ở nhà, rồi có khi vợ chồng cơm không lành canh không ngọt do không thống nhất chuyện dạy con.

Nhưng dù sao chúng tôi chưa phải lâm vào tình huống của một vài người bạn Singapore là vợ hay chồng phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con, chuẩn bị cho kỳ thi PLSE.

Sức khỏe của tôi cũng dần dần hồi phục sau một thời gian điều trị bằng thuốc men, vật lý trị liệu, nghỉ ngơi thư giãn và nhất là điều chỉnh lại nhịp sống.

Giờ đây để có thể viết lách hay làm việc hiệu quả, tôi phải chịu đứng lên ngồi xuống nhiều lần để “nghỉ ngơi” theo gợi ý của bác sĩ.

Có khi tôi đang đứng hay ngồi làm việc tay chân bị tê cứng và có khi phải tìm cách trong giờ giải lao tìm chỗ tập luyện các động tác vật lý trị liệu.

bridging-physio-exercise

Một tư thế vật lý trị liệu cho bệnh nhân thoái hoái cột sống lưng

Những lúc có việc gấp phải đi nhanh quả thật cơn đau trở lại nhiều như lời “phán” của anh Pranaw.

Gừng già có thể cay nhưng quả thật sức khỏe không còn được như xưa, nhất là phải đi chậm lại chứ không còn tác phong nhanh nhẹn như trước đây.

Và bây giờ tôi mới thấm thía câu ngạn ngữ Italia biết được từ thời sinh viên cách đây hơn 25 năm:

“Chi va piano, va sano.

Chi va sano, va lontano”

(Ai đi chậm thì đi an toàn.

Ai đi an toàn thì đi xa).

 LÊ HỮU HUY

Nguồn: Báo SGGP Đầu tư Tài chính

* * *

HỌC TIẾNG ANH Ở SINGAPORE

Du học sinh (DHS) Việt Nam sang Singapore học tiếng Anh thời gian đầu có thể cảm thấy thất vọng vì ngoài thời gian học trong lớp, cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh không nhiều.

Đi lại bằng tàu điện (MRT) hay xe buýt không gặp trở ngại nhờ các chỉ dẫn với  dấu hiệu màu sắc rõ ràng.

Mua sắm vào các cửa hàng hay siêu thị đều thấy giá cả niêm yết cụ thể.

Lúc đói bụng vào khu ăn uống có thể gọi món ăn bằng cách chỉ vào hình chụp minh họa  có đánh số và ghi giá.

Cần giao tiếp thì lắm lúc tài  xế xe buýt là người Trung Quốc chỉ nói tiếng Hoa hay  nhân viên phục vụ tại khu ăn uống hay siêu thị là người Ấn Độ hay Philippines nói tiếng Anh khó nghe.

Môi trường sinh hoạt cũng không khuyến khích nói tiếng Anh:

Bạn bè người Việt xung quanh, khu giải trí ẩm thực mặn nhạt hay đỏ đèn cũng có người Việt, thông tin trên mạng bằng tiếng Việt, xem phim Việt, nghe nhạc Việt, nấu món Việt và tán gẫu trên các mạng xã hội cũng bằng tiếng Việt.

Những DHS Việt Nam mà tôi có dịp  trao đổi cho biết chỉ đọc báo mạng tiếng Việt, thông tin bằng tiếng Anh thì thỉnh thoảng đọc trên Yahoo, báo trên mạng.

Ngoài ra, Singapore chỉ cách Việt Nam vài giờ bay nên có dịp nghỉ học là DHS “vù” ngay về thăm nhà.

Ngẫm ra, cái cảnh tôi một mình một ngựa chân ướt chân ráo sang Singapore cách đây hơn 15 năm cũng có cái hay.

Khi đó, Internet hay mạng xã hội  cũng chưa phổ biến và tràn lan như bây giờ.

“Thầy”  dạy tiếng Anh của tôi là cái tivi 20 inch giúp tôi theo dõi  thời sự địa phương và luyện kỹ năng nghe.

Mặc dù thời gian đầu chưa nghe quen với giọng điệu của người Singapore nhưng tôi cũng kịp thời nắm bắt thông tin nhờ bản tin hàng ngày bằng tiếng Anh lúc 9g30 tối trên Kênh 5 có phụ đề bằng tiếng…Anh.

Với tôi, người Singapore đọc tin dễ nghe  vì họ phát âm khá rõ và mạnh những âm như “t” hay “s” ở cuối từ.

Tuy nhiên, nếu lấy “chuẩn” tiếng Anh Cambridge thì phần lớn đều phát âm sai như “I do” hay “Schedule” thì họ đọc phẳng lì như tiếng Việt  là “Ai đu” hay “Ske-du”.

SING-READING

Kể chuyện cho độc giả “nhí”  là hoạt động thường xuyên tại các thư viện cộng đồng Singapore 

“Thầy” thứ hai giúp tôi học tiếng Anh là nhật báo The Straits Times (TST) và một số tờ báo, tạp chí trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Thời gian đầu buổi sáng vào cơ quan cầm “tờ” báo đọc có lúc tôi thấy ngán vì nó dày cả trăm trang, lật mỏi tay.

Tôi phải mày mò học cách đọc báo sao cho hiệu quả:

Trước tiên là xem mục lục, sau đó là các đề mục hay tiêu đề rồi sau đó đi sâu vào các nội dung cần quan tâm, tra từ điển, ghi chép…

So với nhiều tờ báo tiếng Anh khác ở châu Á , tin bài của TST thuộc loại dễ đọc, nhất là luôn có bảng biểu, đồ họa,  khung ô (box) và chú giải  thuật ngữ.

Quảng cáo trên TST màu sắc khá bắt mắt với co chữ to và các câu nút nhấn nhá (punchline) khá thú vị, kể cả mục rao vặt (classified) với nhiều chữ viết tắt theo thông lệ phản ánh khá đời sống và hoạt động kinh doanh đa dạng…

Điều đáng tiếc nhiều DHS Việt Nam  ít dành thời gian đọc và khai thác báo giấy cho việc học tập hay làm việc, chưa nói đến chuyện tận dụng  hệ thống  thư viện mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối .

Môi trường giao tiếp của tôi có vẻ thuận lợi vì phải sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong công việc.

Nhưng nếu  không trang bị cho mình kiến thức và thông tin tổng quát về tình hình chính trị – kinh tế – xã hội, rèn luyện kỹ năng và có số vốn từ vựng căn bản để diễn tả ý tưởng và quan điểm trong công việc thì có lẽ tôi khó tồn tại được về mặt nghề nghiệp.

Mỗi ngày, thậm chí cho đến  bây giờ, tôi đều dành 5-10 phút luyện phát âm bằng cách đọc lớn (articulate) vài đoạn trên sách báo.

Dù muốn dù không, tiếng Anh của tôi cũng bị tiêm nhiễm cách phát âm và giọng điệu của người Singapore, thậm chí Singlish.

Hiện có khoảng 85.000 DHS nước ngoài đến học tập tại các trường công lập, tư thục, đại học, cao đẳng và dạy nghề tại Singapore.

4 trong số 100 học sinh trường phổ thông công lập là người nước ngoài, chủ yếu từ Ấn Độ, Trung Quốc.

Nhật báo TST mới đây cũng giới thiệu bà nội trợ người Úc Tina Aitcheson lấy chồng người Anh đến từ London, sau một năm cho hai đứa con của mình học ở trường quốc tế đã chuyển sang trường công lập để hội nhập với môi trường địa phương.

Chương trình dạy tiếng Anh tại các trường công lập của Singapore đã cải tiến khá nhiều, không theo kiểu nhồi nhét, cứng nhắc theo giáo trình khuôn mẫu mà có nhiều tương tác qua các câu chuyện kể.

LÊ HỮU HUY (*)

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

* * *

ĐẦU TƯ LÀ GÌ?

Trên phương diện hoạch định tài chính cá nhân, đầu tư là sự hy sinh của một cá nhân trong việc tiêu dùng hiện tại để tích lũy tài sản phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong tương lai.

Trong con mắt của các nhà tư vấn tài chính, đầu tư được hiểu là việc một cá nhân mua tài sản với mong ước rằng tài sản đã mua được sẽ giữ vững giá trị, sau đó tăng giá và tạo ra nguồn thu nhập tương ứng với mức độ rủi ro nào đó.

Nói một cách ngắn gọn hơn, mục tiêu tài chính của cá nhân là tích lũy đồng tiền.

Sau khi kiếm được tiền, người ta cần cân nhắc đầu tư đồng tiền đó như thế nào để cho nó nhiều hơn trước

Mỗi người có lý do riêng của mình khi đầu tư:

Có người muốn đầu tư để bổ sung thêm nguồn thu nhập hiện có, có nhiều người đầu tư để lách thuế…

Nhưng có lẽ phần lớn mọi người trong chúng ta đều muốn đầu tư để có đủ tiền mua xe gắn máy, xe hơi, đủ tiền cho con đi học trong và ngoài nước, mua nhà cửa, tiện nghị vật chất và sống thoải mái khi về già.

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ có mua bán cổ phiếu mới là đầu tư.

Thật ra, đầu tư được thể hiện dưới nhiều hình thức và được hiểu theo những ý nghĩa khác nhau tùy theo từng cá nhân.

Từ việc gửi tiền tiết kiệm và ngân hàng cho đến đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu, hoặc mua bất động sản và cả những tài sản mang tính sưu tập như tranh ảnh lưu niệm và cả tiêu khiển và giải trí như chơi cá cảnh, rượu vang hay đồng hồ đắt tiền hiệu Rolex.

Đầu tư là một trong những phần quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân và không ai đạt được mục tiêu tài chính của mình nếu không chịu đầu tư.

Một lý do khác mà nhiều người muốn đầu tư là để đối phó với tình trạng lạm phát tất yếu xảy ra.

Nếu đồng lương của bạn hàng năm tăng cao hơn tỷ lệ lạm phát thì có lẽ không cần phải đầu tư.

Tại Singapore, mặc dù ai cũng mong cho con cái của mình học giỏi và có học bổng nhưng phần lớn mọi người đều phải đầu tư vào quỹ tiết kiệm để chuẩn bị ngân sách cho con mình học đại học ở trong hay ngoài nước.

Và mặc dù mỗi người Singapore đều được lãnh một khoản tiền lớn từ quỹ bảo hiểm xã hội sau khi về hưu, không có gì đảm bảo rằng số tiền này sẽ đủ phục vụ cho nhu cầu chi tiêu của họ trong tương lai.

Nói đến đầu tư không thể không nhắc đến đầu cơ.

Trong kinh doanh chứng khoán, từ “đầu cơ” được hiểu như việc mua cổ phiếu hay các chứng khoán khác với mục đích việc biến động giá cả sẽ tạo ra siêu lợi nhuận trong một thời gian ngắn.

Nói một cách khác, kẻ đầu cơ là người chấp nhận rủi ro với hy vọng kiếm lời nhanh.

Câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư cẩn trọng có nên hay không nên đầu cơ?

– Không có câu trả lời dứt khoát bởi lẽ điều này còn tùy thuộc vào nhà đầu tư muốn đặt cược bao nhiêu phần trăm trong tổng số danh mục đầu tư của mình (investment portfolio), tương quan với các loại tài sản khác, nhà đầu tư hay nhà tư vấn của người này có nắm rõ thông tin về rủi ro hay có “máu liều” hay không?

Đầu tư hay đầu cơ chẳng qua là một sự lựa chọn để cho cá nhân đạt mục tiêu của mình là tối đa hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng mục tiêu đầu tư không chỉ đơn thuần là tỷ suất lợi nhuận mà có ba phần chính là thu nhập (income), tăng trưởng (growth) và bảo toàn vốn (capital preservation).

Những nhà đầu tư quan tâm đến thu nhập (income-oriented) thì chú trọng đến phần thu nhập hiện tại hơn là bảo toàn vốn.

Nhà đầu tư muốn tăng trưởng (growth-oriented) thì có tầm nhìn xa hơn và nhắm đến những việc giá trị tài sản của mình sẽ gia tăng trong thời gian dài hơn là trước mắt.

Những nhà đầu tư muốn bảo toàn vốn thì đặt nặng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để giảm thiểu rủi ro, đồng thời, duy trì sức mua của mình.

Những người này có xu hướng đầu tư vào những tài sản đảm bảo an toàn về vốn và lợi nhuận.

Việc phân tích như trên có ý nghĩa quan trọng với nhà tư vấn để giúp khách hàng đạt mục tiêu của mình.

Riêng với nhà đầu tư, một định nghĩa phù hợp về đầu tư sẽ giúp họ có một cái nhìn thấu đáo về hoạt động của mình, nhất là để “biết mình, biết người”, và sự “hy sinh” của mình sẽ có ý nghĩa bằng những phần thưởng lợi nhuận chính đáng và không loại trừ những nhân tố rủi ro.

LÊ HỮU HUY (*)

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn

* * *

SINGAPORE: CƠ HỘI RỘNG MỞ

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp năm 1990 với bằng Cử nhân Ngoại ngữ ngành tiếng Pháp, ước mơ du học nước ngoài của tôi vẫn là đến Kinh thành ánh sáng Paris để đào sâu nghiên cứu về ngôn ngữ và văn minh Pháp.

Bao nhiêu cơ hội lấy học bổng đi Pháp đều bỏ lỡ, và để bù lại nỗi buồn đó tôi chỉ còn biết cách tự trau dồi tiếng Anh để đáp ứng đòi hỏi công việc tại Phòng đối ngoại của một ngân hàng.

Số phận đã đưa tôi đến Singapore, một hòn đảo chỉ bé bằng đảo Phú Quốc của ta, vừa đi làm vừa đi học, chấp nhận gian nan thử thách để trưởng thành trong cuộc sống nghề nghiệp và tích lũy thêm vốn sống.

Kinh nghiệm của tôi tại Singapore có lẽ cũng không khác gì nhiều du học sinh khác.

Chỉ có điều tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa và Singapore cũng không xa lắm, chỉ cách Sài Gòn không quá hai giờ bay.

Thời tiết nóng quanh năm, dân số chủ yếu gốc Hoa và văn hóa mang nhiều sắc thái Á Đông tuy ngôn ngữ  giao tiếp chủ yếu là tiếng Anh.

Giờ đây, Singapore không chỉ là trung tâm tài chính ngân hàng của khu vực Đông Nam Á và trên thế giới mà còn mở rộng cửa đón học sinh sinh viên nước ngoài đến học tập.

Không có tài nguyên thiên nhiên, chỉ có con người là vốn quý nhất, từ  lâu Singapore đã xem giáo dục là quốc sách với những mục tiêu rõ ràng để gầy dựng một quốc gia non trẻ, đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa sắc tộc và đa tôn giáo.

Vài nét về hệ thống giáo dục Singapore

Thật ra, không cần phải đọc bài viết này, độc giả chỉ cần nhấp chuộc vào địa chỉ của Bộ Giáo dục Singapore www.moe.edu.sg là đã có thể hiểu một cách khá rõ nét về hệ thống giáo dục Singapore (kể cả việc xin học bổng của chính phủ Singapore trực tiếp trên mạng).

Mặc dù có những nhận định khác nhau, hệ thống giáo dục Singapore chủ yếu tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao.

Ngoài ra,  Singapore cũng muốn thấm nhuần những giá trị văn hóa truyền thống của các sắc tộc chính trên đảo quốc 4 triệu dân.

Singapore là một trong số ít các quốc gia trên thế giới mà học sinh phải bắt đầu học ngoại ngữ ngay từ nhỏ với tiếng Anh vẫn được xem là trọng tâm.

Giai đoạn tiểu học kéo dài trong sáu năm với các môn cơ sở là Anh ngữ, tiếng mẹ đẻ và toán cùng với các môn khác như âm nhạc, thủ công, công dân giáo dục, văn thể mỹ, vv.

Chương trình tiểu học tại Singapore có lẽ cũng không khác gì các nước khác trong khu vực nhưng điều lưu ý là cái gọi là tiếng mẹ đẻ (Mother Tongue) thật ra chỉ có ý nghĩa tương đối vì đối với nhiều học sinh Singapore gốc Phúc Kiến thì tiếng Hoa phổ thông (tiếng Quan Thoại) cũng không thể được xem là tiếng mẹ đẻ.

Ngoài ra, chính sách giáo dục đa ngôn ngữ tại Singapore cũng kéo theo nhiều hệ lụy mà cụ thể là “Singlish”, các sử dụng tiếng Anh theo phong cách của người Singapore mà người nước ngoài kế cả người Anh Mỹ cũng không hiểu.

Chính vì vậy hàng năm Singapore đều phải tổ chức các chiến dịch nói tiếng Anh hay tiếng Quan Thoại chuẩn để giúp người dân ăn nói cho đúng ngữ pháp hơn.

Điều thú vị là sau bậc tiểu học, học sinh Singapore đã sớm làm quen với những khái niệm căn bản về quản trị hay kinh doanh qua các môn học như  Elements of Office Administration hay Home Economics.

Ở những năm cuối cấp trung học, học sinh còn được tiếp cận thêm những kiến thức về kinh doanh hay kinh tế học.

Với một quốc gia sống chủ yếu dựa vào thương mại và dịch vụ như  Singapore thì việc sớm đưa các môn học về quản trị kinh doanh hay kinh tế thị trường cũng là điều tất yếu.

Tuy nhiên, hệ thống giáo dục cơ sở  Singapore cũng đang là đề tài gây tranh cãi vì học sinh phải học rất nhiều môn và phải vượt qua các kỳ thi sát hạch đầy căng thẳng.

Không rõ ở Việt Nam ta thì sao chứ học sinh Singapore phải dành gần chín tiếng đồng hồ mỗi ngày ở trường và cuối tuần thứ bảy cũng khoảng năm tiếng.

Hiện nay chính phủ  Singapore đang xem xét khả năng cải cách giáo dục để phù hợp với bối cảnh và tình hình mới, nhưng với một đất nước không có tài nguyên thiên nhiên thì có lẽ thanh thiếu niên Singapore chỉ có một lựa chọn duy nhất là HỌC, HỌC, và HỌC.

Nếu bạn có nguồn tài chính dồi dào và muốn cho con em sang Singapore học ngay từ bậc tiểu học hay trung học thì tôi xin chúc may mắn vì thật ra cánh cửa vào đại học tại  Singapore đối với chính học sinh Singapore rất khó khăn.

Chính vì vậy mà nhiều bậc cha mẹ tại Singapore đã phải gửi con đi du học ở nước ngoài để lấy bằng đại học.

Điều may mắn là với chính sách biến Singapore trở thành trung tâm giáo dục của toàn khu vực Đông Nam Á, chính phủ Singapore đã quyết định “nâng cấp” Đại học Công nghệ Nangyang (NTU) thành một trường đại học dạy tất cả các chuyên ngành tương tự như Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Ngoài ra, kể từ tháng 8-2000, Singapore còn mở thêm Đại học Quản lý Singapore (SMU) với chương trình học tương tự như của trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania.

Singapore hiện có năm trường cao đẳng là Ngee Ann Polytechnic, Singapore Polytechnic, Nangyang Polytechnic, Temasek Polytechnic và Republic Polytechnic.

Tại Singapore, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng dễ kiếm việc làm vì các trường này chủ yếu dạy về kỹ năng phục vụ cho các ngành kỹ nghệ ứng dụng.

Tuy nhiên, du học sinh Việt Nam có lẽ sẽ không quan tâm đến các trường này vì nếu lấy bằng cao đẳng, cũng không dễ kiếm việc làm tại Singapore sau khi tốt nghiệp vì mình là người nước ngoài.

Ngược lại, nếu về Việt Namthì không được xem là tốt nghiệp và cũng sẽ bị thiệt thòi vì ở ta cơ quan tuyển dụng nào cũng đòi hỏi bằng đại học.

Đại học và Cao đẳng: cánh cửa mở rộng cho sinh viên Việt Nam

Với một bằng tốt nghiệp trung học và khả năng Anh ngữ ở mức chấp nhận được bạn sẽ sẽ có cơ hội trở thành sinh viên tại trường đại học cao đẳng nói trên tại Singapore.

Bạn cũng có thể đăng ký học tại các trường đại học nước ngoài có cơ sở tại Singapore với chi phí cao hơn mặc dù không “oai” lắm so với sinh viên các trường như NUS hay NTU.

Nhưng điều này có lẽ sẽ không còn quan trọng trong tương lai vì tấm bằng đại học hay cao đẳng suy cho cùng cũng chỉ là tờ thông hành cho bạn bước vào đời.

Còn bạn có đi đến đích trên hành trình của mình trong cuộc đời hay không thì lại là chuyện khác.

Điều đáng nói là rất ít sinh viên Việt Nam hiểu được rằng mình đã có một lợi thế tương đối khi đã vào học tại một trường đại học ở  Singapore vì những gì bạn đã học được từ Việt Nam sẽ có một giá trị công thêm (added value) tại Singapore.

Tiếng Anh của bạn có lẽ không lưu loát bằng sinh viên Singapore hay các nước khác nhưng dĩ nhiên là không ai có thể nói tiếng Việt giỏi bằng bạn.

Ngoài ra, định hướng nghề nghiệp của sinh viên Việt Nam có lẽ cũng là đề tài đáng quan tâm vì tư tưởng làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp vẫn còn đè nặng.

Thật ra, nhiều sinh viên nước ngoài, nhất là sinh viên quốc tịch Malaysia gốc Hoa có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì sau khi ra trường miễn sao được trả công xứng đáng và có cơ hội học hỏi thêm.

Trong khi đó, một số sinh viên Việt Nam vẫn thường nghĩ rằng có một bằng đại học trong tay sẽ là đảm bảo chắc chắn cho tương lai nghề nghiệp.

Sau hơn năm năm vừa học vừa làm tại Singapore, tôi chợt nghiệm ra một điều rằng trường học cũng chỉ là nơi cung cấp những kiến thức nền tảng còn việc áp dụng trong thực tiễn cuộc sống lại là chuyện khác.

Nhất là trong thời buổi nền Kinh tế Mới, mọi người đều phải luôn học hỏi nâng cao trình độ thì mới có thể tồn tại trong cuộc sống nghề nghiệp

Những công việc như bán hàng, đi dạy thêm, tham gia các hoạt động cộng đồng … đã giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi sau này.

Đại học dĩ nhiên không chỉ giới hạn trong khuôn viên campus, giảng đường hay thư viện, nếu có một đầu óc cởi mở, suy nghĩ tích cực và động cơ đúng đắn, chắc chắn bạn sẽ làm cho mảnh bằng đại học của mình tại Singapore trở nên sống động và nhiều ý nghĩa hơn.

học-ănHọc ăn, học nói…

Nói về sinh hoạt tại Singapore, về chuyện ẩm thực, các bậc phụ huynh đều quan tâm đến việc con em của mình du học tại Singapore sẽ sinh sống ra sao, nhất là ăn uống có phù hợp hay không.

Cách đây không lâu, tôi gặp một chị bạn có con gái đang học ở NUS.

Chị đề nghị là nên có một dịch vụ nấu cơm Việt Nam cho sinh viên  của mình.

Cũng may là lời đề nghị đó không khả thi chứ nếu không thì sinh viên Việt Nam sau vài năm trở về nước cũng chỉ biết có cơm Việt Nam mà thôi.

Tôi hoàn toàn không có ý định phản đối việc lập một ký túc xá cho sinh viên Việt Nam theo đó các em có thể thưởng thức những món ăn của quê nhà và có đầy đủ sức khỏe và thoải máivề tinh thần để học tập tốt.

Tuy nhiên, có cơ hội sinh hoạt trong một môi trường đa văn hóa, sinh viên Việt Nam cũng nên tranh thủ tìm hiểu những món ăn của xứ người và chính điều này sẽ giúp các bạn trong việc tiếp cận thị trường sau này nếu tìm được việc làm trong lĩnh vực kinh doanh.

Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên đến Singapore, lạ nước lạ cái, tiếng Anh còn lõm bõm, vào các cửa hàng ăn uống, không biết gọi món gì.

Thế là tôi quyết định mỗi ngày chọn một món ăn bằng cách chỉ hình chụp quảng cáo trước cửa quán.

Và cũng nhờ vậy mà tôi hiểu thêm đôi chút về văn hóa ẩm thực của người Phúc Kiến, Triều Châu, Mã Lai hay Ấn Độ.

Kế đến là chuyện nói, nếu tiếng Anh của bạn có bị ảnh hưởng bởi “Singlish” thì cũng không sao.

Nhưng tôi nghĩ là cho dù bận đến mấy, bạn cũng sẽ dành thời gian học thêm tiếng Hoa hay tiếng Mã Lai để có thể hội nhập vào môi trường đa văn hóa, đa sắc tộc tại Singapore.

Nếu nắm vững tiếng Anh và biết thêm tiếng Hoa thì khả năng kiếm việc làm dĩ nhiên cao hơn.

Và nếu bạn có máu kinh doanh thì lại càng thuận lợi vì ở đâu cũng có doanh nhân gốc Hoa.

Nhưng để được như vậy thì có lẽ sinh viên Việt Nam nên chịu khó sống “chung đụng” với du học sinh các nước khác.

Tôi đã từng biết một số sinh viên Việt Nam sau nhiều năm học tập ở nước ngoài chỉ ăn món ăn Việt Nam, chỉ có bạn là người  Việt Nam và thậm chí đọc báo tiếng Việt và đọc tiểu thuyết Việt Nam mượn ở thư viện.

Lẽ đương nhiên, bạn có quyền chọn cách sống theo ý muốn của mình nhưng tôi mạo muội nghĩ rằng thời gian sống và học tập nơi xứ người cũng không lâu.

Nếu bạn nhìn vấn đề trên tinh thần học hỏi và cầu tiến, cách ứng xử  của mình sẽ khác.

Làm thuê hay làm chủ?

Tác giả bài viết này đã từng đi bán chả giò và cà phê đá tại các siêu thịSingapoređể kiếm vài trăm đô-la trang trải chi phí.

Nếu bạn muốn đi làm thêm cũng không khó, chỉ cần lân la tại một số tiệm ăn, làm quen với chủ tiệm thì cũng tìm được ít ra là chân phụ bếp (nếu là chủ tiệm người Việt thì càng tốt).

Bạn cũng có thể làm dịch vụ phiên dịch, hay đi dạy tiếng Việt bằng cách quảng cáo trên nhật báo The Straits Times (TST) hoặc trên mạng.

Tôi được biết có một số sinh viên đã làm gia sư dạy toán, lý, hóa cho học sinh phổ thông Singapore.

Một số bạn còn tham gia hướng dẫn du lịch hay tư vấn kinh doanh hay đầu tư  cho doanh nhân Singapore.

Cơ hội vẫn có, miễn sao bạn biết cách giới thiệu mình cho người khác biết.

Đừng đợi khi tốt nghiệp mới chuẩn bị làm sơ yếu lý lịch (CV) để nộp đơn xin việc.

Tại Singapore, bạn có thể vào trang web www.jobs.com.sg để xin việc và với CV được lưu trữ sẵn, bạn có thể nộp 30 đơn mỗi ngày.

Với bằng cấp tại Singapore có giá trị toàn cầu, bạn còn có thể xin việc tại các nước khác như Malaysia, Philippines hay Australia.

Nếu không thích vào mạng, bạn nên chịu khó mua nhật báo TST vì các công ty tại Singapore chủ yếu quảng cáo tìm người ở đây, nhiều nhất là số ra ngày thứ bảy hàng tuần.

Tuy nhiên, tôi được biết có nhiều sinh viên cũng có đầu óc kinh doanh và muốn sau này mở doanh nghiệp cho riêng mình trong tương lai.

Muốn giàu nhanh bạn nên chịu khó mua vé số vì cơ hội trúng thưởng có thể lên đến 1 triệu đô-la.

Bằng không thì bạn hãy dành thời gian đi chơi, ăn uống, thư  giãn với bạn bè thuộc mọi quốc tịch mà bạn đã có dịp gặp ở Singapore.

Những người này biết đâu sau này sẽ là đồng nghiệp, đối tác hay thậm chí là là đối thủ kinh doanh của bạn trong tương lai.

LÊ HỮU HUY

 Nguồn: Cẩm nang Du học, NXB TP. HCM năm 2003

* * *

“NỤ HÔN” CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Thay vì mất thời gian và tiền bạc học lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), bạn hãy dùng số tiền đó đầu tư vào một quỹ kinh doanh và học hỏi cách vận hành một doanh nghiệp.

Đó là lời khuyên của nhà đầu tư  (NĐT) nổi tiếng người Mỹ Dave McClure với cử tọa hơn 1000 người tại trung tâm hội nghị Expo Singapore vào thứ ba  tuần trước (4/6/2013).

Ông nói thêm:

“Nếu thất bại, bạn sẽ được bài học kinh nghiệm và điều này còn tốt hơn là đọc những câu chuyện thành công của người khác trong lớp học MBA.”

Mặc dù phong thái “lè phè” với quần soóc, áo thun không cổ và mang dép xỏ ngón, McClure vẫn thu hút được sự tập trung của người nghe – thậm chí có người còn phải ngồi dưới đất vì hội trường chỉ có 700 ghế.

KISS

Diễn giả Dave McClure với phong thái “lè phè” trước cử tọa 1000 người

Có lẽ vì NĐT này đã tồn tại ở Thung lũng Valley  từ hơn 20 năm nay và là đồng sở hữu của quỹ đầu tư mạo hiểm (QĐTMH) mang tên 500 Startups nuôi dưỡng và cấp vốn cho các doanh nghiệp Internet mới thành lập.

Ông chia sẻ:

“Cũng như các doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động, nhiều NĐT cũng từng nếm mùi thất bại và phân nửa trong số họ không kiếm lợi nhuận được từ số tiền đã đầu tư.”

Trên thực tế, chỉ có khoảng 20% QĐTMH tiến triển tốt  và 5% trong số đó cho NĐT lợi nhuận gấp 10 lần số tiền đầu tư; số còn lại cho NĐT tỷ suất lợi nhuận đầu tư gấp 3 đến 5 lần.

Trong phần trình bày ngắn gọn  không quá 30 phút, McClure đã thẳng thắn đưa ra những quan sát và lời khuyên lý thú.

Ví dụ như bạn hãy phát triển những dịch vụ kinh doanh mới bằng cách khai thác những mạng lưới sâu rộng như Google hay Facebook để có thể tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng sẵn sàng trả tiền giao dịch.

Tuy nhiên, không thể quên bước thứ hai là tiếp thị, tức là tiếp cận và tương tác với khách hàng.

Những khách hàng này sẽ giới thiệu bạn các khách hàng mới, dành nhiều thời gian hơn xem trang web của bạn và trả tiền cho bạn.

Lời khuyên thứ ba khá thú vị:

Hãy KISS!

(Tiếng Việt có nghĩa là “nụ hôn”).

Đây kà chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh:

“Keep It Simple Stupid!”

Tạm dịch:

“Mọi thứ cứ đơn giản thôi, ngốc ạ!”

Bạn hãy nhìn vào những doanh nghiệp đang tồn tại, xác định những khó khăn của họ như trong logistics hay thanh toán rồi sử dụng công nghệ hiện nay như truyền thông xã hội hay ứng dụng di động để cung cấp giải pháp.

Trong nhiều trường hợp, bạn chỉ cần 1% sáng tạo để tạo giá trị mới.

McClure cũng tiết lộ phương cách QĐTMH đánh giá doanh nghiệp mới thành lập.

NĐT sẽ bắt đầu với câu hỏi:

“Liệu ý tưởng kinh doanh này thực hiện được không và có ai sử dụng nó không?”

Nếu thích, họ sẵn sàng đầu tư từ 25.000 -100.000 USD.

Sang giai đoạn kế tiếp nếu không thu hút được nhiều khách hàng, NĐT sẽ tiếp tục hỏi:

“Liệu ý tưởng mới này là cái mà người ta sẽ sử dụng?”

Nếu được trả lời thỏa đáng, QĐTMH có thể đầu tư từ 100.000 đến 1 triệu USD và nếu vượt qua ngưỡng khó khăn này, việc cần làm là tối ưu hóa doanh thu, lợi nhuận và tăng trưởng.

McClure tin rằng nếu như Thung lũng Silicon hiện đang nắm giữ hàng triệu đô la tiền đầu tư, thì châu Á là nơi ấp ủ nhiều cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp mới.

Đối tác mới của McClure ở châu Á là doanh nhân Khailee Ng tại Kuala Lumpur Malaysia sẽ tập trung xác định và đầu tư vào những doanh nghiệp mới  ở Đông Nam Á và ông cũng có văn phòng tại Trung Quốc.

Theo nhật báo The Straits Times, 500 Startups đã đầu tư vào khoảng 500 công ty, phân nửa trong số đó là tại Thung lũng Silicon.

Tại Singapore, quỹ cũng đầu tư vào Viki, một trang web chia sẻ video quốc tế.

500 Startups cũng nuôi dưỡng Love with Food (tạm dịch “Tình yêu ẩm thực”) của nữ doanh nhân trẻ người Singapore Ong Ai Hui, đây là một dịch vụ cung cấp món ăn ngon hàng tháng cho người có đạo tại San Francisco.

Không rõ QĐTMH này có đầu tư vào trang web có tên là KISS (Nụ hôn) chưa?

LÊ HỮU HUY (*)

Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

* * * *

CHIẾN LƯỢC BỎ ỐNG HEO

ống-heoMặc dù tiền bạc lúc nào cũng dồi dào nhưng anh bạn người Singapore của tôi, William Tay lại không cho con mình tiêu xài thoải mái như nhiều “thiếu gia” trong các gia đình giàu có khác.

Mới đây, Gabriel, đứa con trai 12 tuổi của anh đòi mua một đôi giày Nike kiểu dáng mới thay cho đôi giày thể thao hiện nay tuy cũ nhưng vẫn còn dùng được.

Thay vì đưa ngay cho con 60 đô la Singapore (SGD) để mua giày, anh đề nghị:

Gabriel mỗi ngày trích 1 SGD từ tiền tiêu vặt mà ba mẹ vẫn thường cho hàng tuần, bỏ vào “quỹ tiết kiệm” là một cái hộp kim loại nhỏ có trang trí hình ba chú heo con để ở đầu giường ngủ.

Như vậy, hai tháng sau Gabriel sẽ có đủ tiền mua một đôi giày mới.

Câu chuyện của Tay làm tôi nhớ đến những kỷ niệm thời ấu thơ, anh chị em tôi ở nhà cũng để dành tiền bằng cách bỏ tiền vào con heo đất.

Hồi đó chúng tôi không có mục tiêu cụ thể là mua giày Nike hay hàng hiệu mà chỉ mong sớm đến ngày con heo đất “no đủ”, khi không cho nó “ăn” được nữa thì đập vỡ ra mà “làm thịt”.

Giờ đây, thời buổi công nghệ thông tin Internet, có lẽ trẻ con không còn thú vui để dành tiền theo kiểu ấy nữa.

Tuy nhiên, xã hội càng phát triển thì phương pháp tiết kiệm “con heo đất” không mất đi mà được thể hiện bằng những cách thức khác nhau.

Ví dụ như tiền bảo hiểm xã hội trả cho người lao động hàng tháng để sử dụng khi về hưu hoặc hình thức mua nhà trả góp.

Còn trong thị trường chứng khoán (TTCK), đó chính là chiến lược Trung bình hóa chi phí (TBHCP) – tạm dịch từ thuật ngữ tiếng Anh Dollar Cost Averaging.

Cũng giống như cậu bé Gabriel mỗi ngày bỏ ống heo 1 SGD để tích lũy tiền mua giày Nike, nhà đầu tư (NĐT) sẽ mua chứng khoán đều đặn theo các khoảng thời gian ấn định nhằm giảm tác động do giá thị trường thay đổi.

Ví dụ như NĐT có thể quyết định dùng một số tiền nào đó để mua chứng khoán hàng tháng hay hàng quí, bất kể giá thị trường lên xuống như thế nào.

Đặc biệt trong bối cảnh thị trường luôn luôn biến động, NĐT sẽ có khả năng “trung bình hóa” giá mua chứng khoán.

Bảng ví dụ dưới đây cho thấy những trạng huống khác nhau khi NĐT áp dụng chiến lược TBHCP.

Ngày

Giá cổ phiếu (*)

Số cổ phiếu nắm giữ

Tích lũy số cổ phiếu nắm giữ

Chi phí đầu tư trung bình (*)

1-1-2008

20

100

100

20,00

1-4-2008

23

86

186

21,51

1-7-2008

28

71

257

23,35

1-10-2008

21

95

352

22,73

1-1-2009

16

125

477

20,96

1-4-2009

13

153

630

19,05

1-7-2009

15

133

763

18,35

1-10-2009

20

100

863

18,54

* Đơn vị tính: 10.000 đồng

Thay vì bỏ ra ngay 160 triệu đồng, NĐT có thể bỏ ra 20 triệu đồng để mua cổ phiếu hàng quí trong thời gian hai năm.

Khi giá đi xuống, 20 triệu mua được nhiều cổ phiếu hơn.

Ví dụ, nếu giá một cổ phiếu là 280.000 đồng, 20 triệu mua được 71 cổ phiếu; nhưng khi giá giảm còn 130.000 đồng/cổ phiếu, 20 triệu sẽ mua được 153 cổ phiếu.

Vì mua được nhiều cổ phiếu khi giá giảm, chi phí trung bình của một cổ phiếu sẽ thấp hơn.

Trong ví dụ này, giá cổ phiếu trung bình giảm xuống còn 185.400 đồng và NĐT có trong tay 863 cổ phiếu.

Nếu sau đó, giá cổ phiếu trên thị trường tăng lên, NĐT có lời hơn vì chi phí trung bình của cổ phiếu thấp hơn.

Điều cần lưu ý khi sử dụng phương pháp này là nhà đầu tư phải xác định thời gian hoàn vốn (time horizon) là bao lâu cũng như tần suất đầu tư hàng tháng, hàng quí…

Theo một số nhà nghiên cứu, thời gian hoàn vốn tốt nhất là 6-12 tháng.

Khi quyết định thực hiện phương pháp TBHCP, NĐT cần tham khảo thêm các thông tin liên quan đến khoản đầu tư để định hướng sự lựa chọn chiến lược này.

Ví dụ, NĐT có thể sử dụng chỉ số P/E như một dấu hiệu cho thấy tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai.

Nhiều công trình nghiên cứu trước đây đã cho thấy TBHCP dẫn đến kết quả thu nhập cao hơn so với việc đầu tư ngay một số tiền lớn trong bối cảnh chỉ số P/E trên thị trường ở mức cao.

Tuy nhiên, NĐT áp dụng phương pháp TBHCP không nên vội vã cho rằng chiến lược “bỏ ống heo” này sẽ tất yếu kéo theo lợi nhuận đầu tư an toàn và ổn định.

Các loại cổ phiếu luôn có xu hướng giảm giá có thể vẫn tiếp tục giảm mà không tăng, hoặc phải mất thời gian khá lâu trước khi quay lại mức giá ban đầu.

LÊ HỮU HUY (*)

(*)  Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

Nguồn: TBKTSG

* * *

CÓ “BẢO” LO GÌ “HIỂM”!

bảo-hiểmNhiều người cứ nghĩ mua bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là để phòng ngừa rủi ro mà quên rằng đây cũng là một hình thức đầu tư.

Tại Singapore, một số hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) còn đưa ra những tỷ suất lợi nhuận đảm bảo và cố định với cam kết bảo toàn vốn; một số khác thì cho phép khách hàng đầu tư số tiền tích lũy của mình trên thị trường chứng khoán.

Nói cách khác, BHNT có thể được dùng như một công cụ đầu tư rất an toàn với nhiều lợi ích cho bản thân và gia đình nhà đầu tư (NĐT) về mặt ngắn hạn cũng như dài hạn.

Một cách ngắn gọn, BHNT gồm có hai phần:

a) Giúp đồng tiền tăng trưởng;

b) Bảo vệ quyền lợi an sinh của khách hàng.

Nếu như các khoản đầu tư thường được bỏ vào bất động sản hay chứng khoán thì BHNT cho khách hàng nhiều chọn lựa hơn, nhất là trong bối cảnh lãi suất thấp ở Singapore  và môi trường đầu tư không ổn định ở nhiều nước.

Như vậy, BHNT thích hợp cho NĐT nào muốn đa dạng hóa và chuyển các khoản mục đầu tư của mình thành công cụ tài chính ổn định và lâu dài.

Điều quan trọng là NĐT không nhất thiết phải là chuyên gia để có thể đầu tư vào BHNT vì thường các hãng BH đã có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Ngoài ra, yếu tố bảo vệ quyền lợi an sinh chỉ có trong BHNT, tức là trong trường hợp NĐT bị ốm đau, tai nạn hay tử vong.

Các loại BHNT

BHNT có thể được chia ra làm hai loại:

Có thời hạn (term insurance) và trọn đời (wholelife).

Nhờ BHNT có thời hạn, NĐT có thể mua sự an tâm với chi phí tương đối thấp hơn so với BHNT trọn đời với mức phí chấp nhận được.

Tại Singapore, một người đàn ông 45 tuổi không hút thuốc có thể được BH lên đến mức 1 triệu đô-la Singapore (SGD) trong thời gian 30 năm  chỉ với bảo phí 2.600 SGD (1 SGD ăn 17.000 VNĐ).

Dĩ nhiên, người này cần biết mình mua BH để làm gì, mua sau khi sinh con hay cho một người thân nào đó sống dựa vào mình.

Cái dở của BHNT có thời hạn là sau khi hết hạn, nếu bạn có nhu cầu bảo hiểm phát sinh, bạn lại phải ký một hợp đồng mới hoàn toàn.

Khi già yếu, có muốn thì cũng không được BH dù có tiền đóng bảo phí.

Ngoài ra, nếu vẫn khỏe mạnh và “sống sót” sau thời hạn đã ký hay  cũng không nhận lại được bất cứ đồng tiền nào từ hãng BH.

Như vậy, xét về tài chính, xem như bạn đã “lỗ” vì không được bồi thường.

Nhưng đừng quên rằng bạn đã tận hưởng được một quãng thời gian sống trong trạng thái tinh thần thoải mái, không lo âu nhờ có BH.

Khác với BHNT có thời hạn, BHNT trọn đời không những bảo hiểm cho người mua đến khi họ giã từ cuộc sống mà còn cho khách hàng sử dụng một khoản tiền lời nhờ đầu tư quỹ BH.

Nói rõ hơn, trong trường hợp người mua qua đời hay bị tai nạn hiểm nghèo, hãng BH sẽ bồi thường tổn thất và trả  lại cho người thân của khách hàng số tiền đã đóng cùng tiền lãi phát sinh.

Mặc dù phí BHNT trọn đời cao hơn BHNT có thời hạn nhưng người mua BH nên xem đây là một hình thức giúp bản thân tiết kiệm bắt buộc và cần lưu ý nếu rút ra sớm thì số tiền hoàn trả (surrender value) sẽ không còn trọn vẹn.

Ngoài ra, tiền bồi thường  tử vong hay tổn thất cũng giảm tỷ lệ thuận với số tiền rút ra.

Quy-trình-mua-BHNTCác bước mua BHNT theo khuyến cáo của nhà tư vấn tài chính cá nhân

Lúc nào nên mua?

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, bạn có thể xem xét nhu cầu của mình về hai loại BHNT nói trên.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhu cầu BHNT của người ta thường phát sinh khi có sự kiện  hay biến cố xảy ra trong cuộc sống.

Tại Singapore, người ta cảm thấy BHNT là cần thiết khi mới đặt cọc tiền mua trả góp căn nhà nào đó để tránh việc người thân mình vất vả trả thay trong trường hợp bản thân tử vong hay mắc bệnh hiểm nghèo.

Những ai mới lập gia đình cũng thường xem xét lại tình trạng tài chính của bản thân hay người phối ngẫu và lựa chọn hình thức BHNT để cảm thấy an tâm trong cuộc sống lứa đôi.

Singapore không có BH thất nghiệp như nhiều quốc gia phát triển khác nhưng người mới có công ăn việc làm cũng quan tâm đến BHNT và có thể mua BH với giá phải chăng nhờ đóng theo mức bảo phí trọn gói của doanh nghiệp tuyển dụng mình.

Bản thân tôi chưa thấy chuyên gia tài chính cá nhân nào dám nói đâu là thời điểm tốt nhất nên mua BHNT nhưng thông điệp chung là nên bắt đầu càng sớm càng tốt.

Đọc bài viết này độc giả có thể tự hỏi mình đã được BH ở mức độ nào và nếu chưa mua BHNT thì cũng không phải là trễ.

Cách tốt nhất là tham khảo nhà tư vấn tài chính cá nhân tin cậy, đồng thời nói cho họ biết các mục tiêu của mình về đầu tư để gia tăng hay bảo toàn tài sản, hay muốn mua sự an tâm thoải mái nhờ có BH.

Quyền lựa chọn là ở bạn và việc xác định và thực hiện các mục tiêu tài chính cá nhân sẽ giúp chúng ta vươn đến những hoài bão và khát vọng làm cho cho cuộc sống này thú vị và có ý nghĩa hơn./.

LÊ HỮU HUY (*)

(*)  Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

* * *

THÓI QUEN LÀ GÌ

Theo định nghĩa của một số chuyên gia tâm lý, thói quen là những hành vi đã được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Nói như ngạn ngữ Pháp, thói quen là bản năng thứ hai.

Đã là bản năng thì nó đã trở thành một phần của cuộc sống.

Không có nó thì không được.

Có những thói quen được xem là tốt và có những thói quen được nhiều người đồng ý cho là xấu nhưng không phải ai cũng bỏ được.

Những thói quen xấu của con người có thể kể là:

Hút thuốc, ăn uống quá độ, đi trễ, nói xấu người khác, bào chữa cho lỗi lầm của mình, vv.

Để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của thói quen đối với cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta, bạn có thể liệt kê một danh sách gồm hai cột.

Cột bên trái là những thói quen xấu và bên phải là phản đề của nó tức là những thói quen tốt.

Ví dụ như  sau:

Bạn hãy thử đặt câu hỏi:

Khi phát triển những thói quen tốt hay xấu nói trên bạn sẽ trở thành con người như thế nào?

Tiếp theo đó, mời bạn tham khảo đồ thị dưới đây:

Nhìn vào đồ thị này, bạn sẽ thấy:

Trục tung là những hành động và nếu chúng được lặp đi lặp lại qua trình tự thời gian thì sẽ trở thành thói quen.

Những hành động tích cực nằm ở phía trên của trục tung là những thói quen tốt.

Còn những hành động tiêu cực thì nằm ở phía dưới, tức là những thói quen xấu.

Và như vậy là sau khi liệt kê các thói quen tốt/xấu và đối chiếu với đồ thị này, quyền quyết định là ở bạn.

Nếu bạn muốn cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn thì hãy theo hướng đi lên của đồ thị.

Nhân vô thập toàn, thật ra nói bao giờ cũng dễ hơn làm.

Người viết bài này phải tự thú nhận rằng mình còn rất nhiều thói quen xấu mình biết được mà chưa thể bỏ.

Mà biết đâu chừng có nhiều thói quen xấu khác mà bản thân mình chưa nhận thức đầy đủ.

Dù sao đi nữa, phi tiểu nhân bất thành quân tử.

Có lẽ chúng ta hãy bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu vì yêu cầu công việc bạn phải uống bia rượu hàng ngày?

Hãy cố gắng hạn chế chỉ uống một ly trong một chầu nhậu để còn sức khỏe tối về với gia đình và vợ con và ngày hôm sau làm việc.

Bạn chưa có thói quen đọc sách?

Hãy cố gắng làm bạn với những người thích sách và mỗi ngày đọc một vài trang sách mà mình cảm thấy dễ tiếp thu.

Bạn chưa nói tiếng Anh giỏi?

Mỗi sáng sau khi thức dậy đọc lớn vài từ hay câu mà mình nhớ được hoặc viết trên bàn việc vài từ mới mình đã học.

Dân gian có câu:

Trăm hay không bằng tay quen.

Cho dù  bạn là một cá nhân kiệt xuất có chỉ số thông minh (IQ) hay cảm xúc (EQ) như thế nào đi chăng nữa, cơ hội thành công chỉ đến với những ai rèn luyện và tu dưỡng bản thân thường xuyên.

Để kết thúc bài viết ngắn này, xin chia sẻ với độc giả câu nói của người Mỹ:

“Không có bữa ăn trưa nào là miễn phí!”

(There is no free lunch)

Với kinh nghiệm bản thân của người viết bài này, cuộc sống có khởi đầu mới tốt hơn chỉ đơn giản bằng thói quen bỏ mệnh đề:

“Tại vì…”

Và thay nó bằng câu hỏi:

“Tại sao lại không?”

LÊ HỮU HUY (*)

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global  Network, Singapore

* * *

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CÁ NHÂN

Bài viết dưới đây là một vài chia sẻ việc xác định chiến lược mục tiêu cho bản thân.

Và để cho dễ nhớ, tác giả xin được phép dùng các chữ viết tắt trong tiếng Anh là A, I  M.

Sẽ rất thú vị vì ba chữ này gộp lại trong tiếng Anh cũng có nghĩa là MỤC TIÊU.

Theo một số nhà phân tích, thành công trong chiến lược mục tiêu cá nhân tùy thuộc vào khả năng kết hợp ba yếu tố:

– Năng lực (Ability – gọi tắt là A)

– Sở thích (Interest – gọi tắt là I)

– Thị trường (Market–gọi tắt là M)

Nếu ba vòng tròn này giao nhau nhiều hơn và đến mức chồng lên nhau, công việc và cuộc sống của bạn được xem là cân bằng.

Cái thành ngữ “công thành danh toại” sẽ mang trọn vẹn ý nghĩa của nó vì bạn đã vươn đến được lý tưởng, hạnh phúc vì được làm những gì mình thích.

Nếu là phụ nữ, chắc hẳn bạn cũng có lúc ước muốn mình trở thành một diễn viên điện ảnh nổi tiếng như Angelina Jolie, siêu mẫu Cindy Crawford hay một hoa hậu Việt Nam hay thế giới.

Nhiều thanh niên Việt Nam bây giờ cũng muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng cỡ như Đàm Vĩnh Hưng hay một cầu thủ nổi tiếng như Công Minh.

Xét về mặt Thị trường (M) thì những loại nghề nghiệp như thế này được trả lương cao, có nhiều tiền.

Nhưng thực hiện được Sở thích này (I) hoàn toàn không dễ vì nó liên quan đến nhiều yếu tố bẩm sinh, khổ luyện và lắm lúc phải kể đến may mắn.

Như vậy, cái công thức thành công của bạn thiếu cái chữ A (Khả năng) và cái Sở thích (I) của bạn cộng với Thị trường (M) đầy hấp dẫn cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ qua.

Dùng từ tiếng Anh Dream – viết tắt là D thay cho từ Giấc mơ, ta có công thức:

I + M = D


Bởi thế, trong cuộc đời của nhiều người trong chúng ta từ nhỏ đến lớn đều phải rèn luyện kỹ năng, lấy một chứng chỉ hay bằng cấp chuyên nghiệp nào đó không theo sở thích của mình mà căn cứ vào nhu cầu thị trường.

Nói một cách khác, bạn có khả năng trong một lĩnh vực nào đó và người chủ doanh nghiệp hay khách hàng của bạn sẽ trả lương hay thù lao công việc cho bạn.

Nhiều lúc bạn không thích nhưng đó là công việc, là miếng cơm manh áo.

Dẫu biết là không thích nhưng không làm thì tiền đâu sống?

Và cũng thật thú vị, cái tên Job (có nghĩa là Công việc trong tiếng Anh) trong sách Thánh Kinh của người Do Thái có nghĩa là “bị ghét bỏ” (hated) hay “bị hành hạ” (persecuted).

Hệ thống hóa lại, ta có công thức:

Khả năng (A) cộng với Thị trường (M) thì sẽ có công ăn việc làm (Job – viết tắt là J)

A + M = J

Bây giờ hãy nói đến một tình huống khác:

Bạn thích đến độ say mê một công việc hay hoạt động nào đó (tức là có I).

Và bạn cũng có khả năng trong lĩnh vực đó ví dụ như viết Blog, nói tiếng Ả Rập, nhảy Hip Hop hay múa bụng (bạn có A).

Vấn đề là ở chỗ có ai trả tiền để bạn thực hiện những điều đó không, có “thị trường” (M) cho những công việc bạn đang làm không?

Nếu không thì cái bạn được chỉ là sự tiêu khiển, giải trí hay một chí hướng nào đó thôi, và cái từ tiếng Anh tương đương có thể dùng là Avocation (viết tắt là Av).

Ta có công thức:

I + A = Av


Dù có bận bịu đến mấy, bạn cũng nên thỉnh thoảng dành thời gian thư giãn, và tĩnh lặng  xem lại mình đang nằm ở đâu trong các “hàm số” nói trên.

Nếu bạn có Av thì cuộc sống của bạn cũng khá thú vị nhưng liệu bạn có dám bỏ công việc hiện tại để làm chuyện mình thích không.

Nếu cuộc sống của bạn là đẳng thức hội đủ ba yếu tố A , I và M thì quả thật tuyệt vời:

Bạn có khả năng làm được những chuyện gì mình thích và người ta lại trả tiền cho bạn để làm những công việc đó.

Đối với người chủ doanh nghiệp, cũng thật hạnh phúc khi dưới tay mình là những nhân viên có năng lực, tận tụy say mê với công việc được giao đã được thưởng công xứng đáng.

Họ làm hết việc chứ không nhìn đến đồng hồ mong hết giờ làm việc và nhanh chóng “biến” khỏi cơ quan hay công ty.

Chiếu theo bậc thang nhu cầu của nhà nghiên cứu tâm lý người Mỹ Maslow, những người này đạt đến đỉnh cao nhất là khả năng tự hoàn thiện và hướng đến những mục tiêu cao cả chứ không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền hay danh vọng đơn thuần.

Trên thực tế, người ta đã chứng kiến nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà khoa học hay doanh nhân đạt đến thang giá trị cao nhất như Albert Einsten, Thomas Edison, Bill Gates, vv.

Bạn có thể suy nghĩ đôi chút về cuộc sống hiện tại và thử “đặt vấn đề” với tương lai:

Trong thời gian sắp tới, 5 hoặc 10 hay 20 năm nữa bạn có thành đạt và thành công của bạn có và hội đủ ba yếu tố chính của các công thức nói trên không.

Nếu không “A.I.M” theo định hướng đúng, bạn sẽ cảm thấy tiền bạc, danh vọng, chức quyền không bao giờ đủ và có nguy cơ chạy theo những giá trị ảo, không phù hợp với những điều mình thích thú hay theo đuổi.

Lẽ đương nhiên, những công thức nói trên chỉ là một cách tiếp cận vấn đề.

Cuộc sống của chúng ta có nhiều điều lý thú ngoài sự nghiệp hay tiền bạc.

Thành công đúng nghĩa trong cuộc sống của mọi người chúng ta thiết nghĩ phải kết hợp nhiều yếu tố.

Trong đó có hạnh phúc với gia đình, đóng góp cho cộng đồng, có ích cho xã hội, có sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần và khát vọng hướng đến CHÂN – THIỆN – MỸ./.

LÊ HỮU HUY (*)

(*)  Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

Nguồn: SGGP- Đầu tư Tài chính

* * *

HÔM NAY LÀM NHÀ BĂNG, NGÀY MAI LÀM NHÀ GIÁO

nữ-ngân-hàngTrong bối cảnh kinh tế suy thoái toàn cầu, trong sáu tháng đầu năm 2009 tại Singapore đã có gần 20.000 trường hợp bị mất việc và trong đó ngành tài chính – ngân hàng chiếm tỷ lệ nhiều nhất.

Nhưng trong trường hợp bạn đang làm trong ngành tài chính – ngân hàng mà bị thất nghiệp thì cuộc đời bạn chưa phải là dấu chấm hết.

Đó là thông điệp phát ra từ một diễn đàn của Hiệp hội Phụ nữ làm việc trong ngành tài chính Singapore (FWA) được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2009 nhằm tìn ra những giải pháp giúp đỡ những phụ nữ gặp khó khăn trong việc tìm công ăn việc làm trong ngành tài chính – ngân hàng nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung.

Khách mời danh dự của  diễn đàn là bà Lim Hwee Hua, nữ bộ trưởng duy nhất của Singapore phụ trách Văn phòng Thủ tướng kiêm Thứ trưởng Tài chính và Giao thông cho biết trong cơ cấu nhân lực của nền kinh tế Singapore,  ngành tài chính – ngân hàng chiếm tỷ trọng khá đáng kể với con số 5,4%.

Bà Lim nói:

“Nếu những thay đổi trong hoạt động kinh tế chỉ mang tính chu kỳ thì công ăn việc làm sẽ tăng cùng nhịp với mức độ phục hồi của nền kinh tế.

Tuy nhiên, nếu những thay đổi hiện tại mang tính cơ cấu thì có nhiều khả năng có những người không phù hợp với bối cảnh làm việc mới mặc dù kinh tế có phục hồi.”

Theo bà Chan Ee Lin, chủ tịch FWA và cũng là giám đốc khu vực Đông Nam Á phụ trách bộ phận tư vấn quản lý tài sản cá nhân của ngân hàng RBS, những ai đã có kinh nghiệm nhiều năm và được trả lương cao sẽ gặp khó khăn vì nói chung  các định chế tài chính – ngân hàng giờ đây muốn tuyển người trẻ và trả tiền lương thấp hơn.

Một “xu hướng” đáng sợ khác:

Phụ nữ nghỉ hộ sản cũng là những người dễ bị mất việc.

Tại Singapore đã có nhiều trường hợp phụ nữ sau khi sinh con đã nghỉ phép quá lâu và khi quay lại cơ quan thì đã có người khác “làm dùm” công việc trước đây của mình.

Ngoại trừ những vị trí rất quan trọng không thể thay thế được, nhiều phụ nữ  sau khi sinh con thường cảm thấy nguy cơ mất việc là chuyện tất yếu.

Theo đánh giá của bà Lorraine Boon, phó chủ tịch FWA và cũng là giám đốc nhân sự của công ty săn đầu người Garner International, nếu muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực này, phụ nữ trong ngành tài chính ngân hàng Singapore phải tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và học hỏi các kỹ năng mới hay tìm cơ hội làm việc ở các ngành nghề khác.

Một lựa chọn khá lý tưởng khác là làm việc trong một lĩnh vực có liên quan đến ngành tài chính hay mở một cơ sở kinh doanh cho riêng mình.

Điều thú vị là tại diễn đàn cũng có nhiều đại biểu đến từ các doanh nghiệp “phi tài chính” như công ty bất động sản Mapletree Investment, công ty tư vấn quản lý Bain & Company và hãng tin Reuters.

Các đại biểu này tranh thủ cơ hội “tiếp thị” hình ảnh doanh nghiệp của mình với môi trường làm việc hấp dẫn và vẫn tiếp tục sử dụng những ai đã có kỹ năng chuyên môn trong ngành tài chính ngân hàng.

Ngoài ra, bà Boon còn cho biết còn có nhiều cơ hội làm việc trong các tổ chức phi chính phủ hay từ thiện quốc tế có trụ sở đóng tại Singapore.

Một lựa chọn nghề nghiệp tuyệt vời khác dành cho cho phụ nữ hiện đang làm việc trong ngành tài chính ngân hàng đó là trở thành một nhà giáo trong tương lai.

“Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi thấy các nhà ngân hàng thật ra là giáo viên giỏi.

Với kiến thức thực tiễn và những kinh nghiệm đa dạng trong cuộc sống nghề nghiệp, họ sẽ mang đến cho học sinh những buổi học hấp dẫn và lý thú.”, bà Boon khẳng định sau khi đại biểu khách mời đến từ Bộ Giáo dục Singapore trình bày các cơ hội nghề nghiệp trong ngành giáo dục và đào tạo.

Theo nữ bộ trưởng Lim, “nguy cơ sa thải có thể xảy ra đối với bất cứ ai, tuy nhiên, không nên xem đó là một thất bại cá nhân mà đây chính là cơ hội để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.”

Người ta có thể đồng tình hay không đồng tình với ý kiến của bà Lim.

Nhưng không ai phủ nhận một thực tế rất giản đơn: kinh tế suy thoái, đi xuống thì sẽ đến lúc phục hồi và đi lên.

Việc chuẩn bị hành trang nghề nghiệp, không ngừng nâng cao kiến thức kỹ năng để tiếp tục trụ vững trong vị trí nghề nghiệp hiện tại của mình hay đủ sức “chiến đấu” trong một môi trường làm việc mới là điều cần thiết./.

LÊ HỮU HUY (*)

(*)  Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

Nguồn: SGGP- Đầu tư Tài chính

* * *

TÀI SẢN DOANH NGHIỆP

tài sản doanh nghiệpCó bao giờ bạn tự hỏi mình đã đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp số tiền mà doanh nghiệp đã trả lương cho mình?

Hay bạn vẫn “vô tư” sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về và làm xong công việc được giao.

Thế rồi doanh nghiệp của bạn cơ cấu lại bộ máy tổ chức và tinh giảm biên chế.

Nếu thất nghiệp, liệu bạn có than thân trách phận rằng mình bị cấp trên “đì”, không được sự ủng hộ của đồng nghiệp hoặc chỉ đơn giản là mình không may mắn.

Để rồi bạn thốt lên:

Cái số của tôi nó thế!

Trước hết, nếu bạn tự hỏi và tự trả lời được câu hỏi trên, có thể bạn sẽ tìm ra nguyên nhân việc mình có bị sa thải hay không.

Bởi lẽ, mặc dù kinh tế suy thoái nhưng doanh nghiệp vẫn sẽ giữ lại những nhân viên đã có sự đóng góp giá trị nhiều hơn số tiền lương mà doanh nghiệp trả.

Chưa hết, trong lúc doanh nghiệp khó khăn, nếu bạn thể hiện tinh thần và trách nhiệm gắn bó và đề xuất giải pháp đối với các vấn đề phát sinh hiện tại hay trong tương lai, không những bạn không bị mất việc mà còn có khi được đề bạt hay tăng lương.

Theo ông Colin Koh, chủ tịch Singapore Professional Centre – cơ quan đại diện cho nhiều hiệp hội ngành nghề tại Singapore những ai có khả năng ứng dụng kiến thức của mình phục vụ cho doanh nghiệp, sẽ là tài sản mà doanh nghiệp không bao giờ muốn loại bỏ.

Nhưng bạn vừa lấy bằng thạc sĩ, thậm chí sắp lấy tiến sĩ song vẫn bị sa thải.

Thế thì tại sao?

Đơn giản vì kiến thức trong hoạt động doanh nghiệp tự nó không có giá trị nội tại mà chỉ có giá trị khi được sử dụng một cách phù hợp.

Nói một cách khác kiến thức của bạn chỉ có giá trị khi bạn dùng nó cho công việc hay hoạt động kinh doanh của công ty tốt hơn trước.

Như vậy thông điệp cho người lao động trong cơ quan hay doanh nghiệp, là phải luôn luôn phân tích công việc hiện tại và tìm cách đóng góp tạo giá trị của công việc đó.

Bạn có thể nhìn xung quanh những ai mà mình có thể giúp đỡ, xem lại quá trình công việc, nên đơn giản hóa hay làm cho nó hiệu quả hơn.

Chắc hẳn sẽ có nhiều vấn đề phát sinh cần sự tham gia hay can thiệp của bạn.

Trình độ học vấn, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm là vốn đầu tư cá nhân giúp bạn có khả năng đóng góp giá trị cho doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp dùng một phần giá trị đã được tạo ra để trả công cho bạn.

Theo ông Koh, không có người chủ nào bị bắt buộc phải trả tiền cho kỹ năng và kiến thức của bạn.

Trừ khi ông ta có thể sử dụng chúng để tạo ra sản phẩm và dịch vụ được người tiêu dùng trên thị trường chấp nhận.

Vậy là người lao động luôn có giá trị, bạn cần phải làm gì?

Theo lời khuyên của ông Koh, người lao động phải tìm mọi cách để nâng cao hệ số khả năng tuyển dụng của mình.

Để tránh bị sa thải, bạn phải có khả năng thích ứng với tình huống khi thay đổi luôn học hỏi nâng cao trình độ nghề nghiệp và ứng dụng kiến thức mới vừa học vào thực tiễn công việc.

Nói cụ thể hơn, người lao động phải luôn cập nhật kiến thức và kĩ năng của mình nếu muốn duy trì công việc hiện tại.

Dĩ nhiên, có những lúc bạn bận bịu vì những việc gia đình nên chưa thực hiện yêu cầu này nhưng bạn luôn nhớ huấn luyện và đào tạo là một quá trình không ngừng.

Nếu may mắn, bạn có thể được doanh nghiệp quan tâm huấn luyện và đào tạo thêm kiến thức và kỹ năng.

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn cuộc đời của mình chỉ dựa vào may rủi thì việc học hỏi nâng cao kiến thức kỹ năng là trách nhiệm của chính bản thân bạn.

Bạn có thể hài lòng với công việc hiện tại hạnh phúc với những gì mình có vì được cấp trên đối xử tốt và quan hệ thân thiện với các bạn đồng nghiệp.

Tuy nhiên, sẽ không quá sớm và không có gì sai nếu bạn chuẩn bị tinh thần cho một công việc khác khi nhìn vào xu hướng phát triển của kinh doanh hay ngành nghề trong thời buổi bình minh hay đang ở thời kỳ hoàng hôn.

Nếu biết bạn luôn luôn cố gắng học hỏi và nâng cao trình độ kiến thức kỹ năng, chủ doanh nghiệp sẽ cố gắng sử  dụng “tài sản” này để phục vụ cho sự phát triển của công ty.

Vì lý do chủ quan hay khách quan, doanh nghiệp mà bạn đang phục vụ có thể bị phá sản.

Nhưng chẳng có gì phải lo lắng vì bạn là một tài sản quý giá có thể dùng để tạo ra giá trị mới cho một doanh nghiệp của người khác, hay của chính bạn nếu bạn có ý định kinh doanh cho riêng mình.

LÊ HỮU HUY (*)

(*)  Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

Nguồn: SGGP- Đầu tư Tài chính

* * *

DOANH NHÂN VIẾT BÁO…CÁO

viết-báo-cáoMột trong những công việc mà nhiều doanh nhân và nhà quản lý thường cảm thấy “ngại” nhất là phải viết một cái gì đó nghiêm túc.

Không rõ nhận định nói trên có chính xác không nhưng nếu đúng như vậy thì quả là điều đáng tiếc vì viết không phải là chuyện quá khó khăn như nhiều người lầm tưởng.

Đó chẳng qua là một quá trình tập hợp các ý tưởng một cách có trình tự và hệ thống và thể hiện chúng bằng cách sử dụng các từ ngữ phù hợp.

Viết thật ra là một kỹ năng có thể học được một cách dễ dàng, nhưng bạn phải bắt đầu từ một cấu trúc nào đó.

Ví dụ như trước khi viết một bản báo cáo, thư điện tử, bài phát biểu hay trình bày một vấn đề gì đó, bạn cần phải dành chút thời gian sắp xếp suy nghĩ của mình.

Một khi đã phác thảo trong đầu những ý tưởng và dàn ý chính, bạn sẽ cảm thấy viết trở nên rất dễ dàng.

Nhưng có lẽ cấu trúc viết hiệu quả mà bạn cần tham khảo là theo hình thức kim tự tháp ngược (inverted pyramid).

Đây là phương pháp mà các phóng viên, nhà báo thường được huấn luyện để viết tin tức thời sự nóng hổi cho độc giả.

Với một mẩu tin đặc thù trên báo, thông tin quan trọng nhất sẽ xuất hiện ở phần trên của kim tự tháp ngược tức là ở đoạn đầu tiên, và trả lời cho các câu hỏi:

Ai (Who?)

Cái gì (What?)

Khi nào (When?)

Ở đâu (Where?)

Tại sao (Why?)

Như thế nào (How?)

Phần còn lại của bản tin được trình bày theo mức độ quan trọng, và thông tin nào ít quan trọng nhất sẽ nằm ở phần dưới cùng của kim tự tháp ngược.

Chẳng hạn như bạn cần viết một thông cáo báo chí nói về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mình  trong quý vừa rồi.

Lẽ đương nhiên là kết quả kinh doanh hay tiền lãi của doanh nghiệp phải được trình bày trong đoạn đầu tiên bởi lẽ đây là thông tin quan trọng nhất mà các cổ đông ai cũng muốn biết.

Để bắt đầu viết, bạn hãy trả lời cách câu hỏi:

Ai?

– Công ty XYZ.

Cái gì?

– Lợi nhuận tăng 20% lên đến 2 tỷ chẳng hạn.

Tập hợp các thông tin này lại bạn có thể viết như sau:

“Lợi nhuận của XYZ trong quý 1 vừa qua tăng 25% lên đến 2 tỷ đồng.”

Trong phần kế tiếp bạn có thể trả lời câu hỏi “Tại sao?”:

Tại sao lợi nhuận tăng lên 25%?

Ví dụ:

“Lợi nhuận của công ty có được là nhờ doanh số bán hàng qua thị trường Campuchia tăng vọt trong quý 1.”

Trong đoạn sau đó, bạn có thể dẫn lời phát biểu của vị Chủ tịch hay Tổng Giám đốc Công ty vì chắc rằng cổ đông sẽ muốn lắng nghe ý kiến của người chịu trách nhiệm chính về hoạt động của doanh nghiệp.

Phần cuối cùng của bản thông cáo báo chí này sẽ cung cấp tất cả các chi tiết về tài chính của thông tin hay các thông tin bên lề.

Trong trường hợp không thích cái hình kim tự tháp ngược theo phong cách báo chí, bạn có thể sử dụng cấu trúc kim tự tháp Ai Cập truyền thống.

Đây là phương pháp mà các nhà tư vấn quản lý thường áp dụng.

Thật ra nó cũng giống như cấu trúc hình kim tự tháp ngược thôi:

Bạn vẫn để cái thông tin quan trọng nằm ở phía trên cùng của kim tự tháp  rồi sau đó bổ sung thêm các thông tin khác để làm nền tảng nằm ở dưới đáy kim tự tháp.

Ví dụ như thông tin một vị chủ tịch thuê các nhà tư vấn để tìm hiểu tại sao doanh nghiệp của ông không tạo ra lợi nhuận cũng như các vấn đề trở ngại trước mắt sẽ nằm ở trên đỉnh của kim tự tháp.

Và rồi các giải pháp cho vấn đề hiện tại của doanh nghiệp sẽ được trình bày trong phần kế  tiếp, sau đó là lý do tại sao phải làm như vậy sẽ nằm ở dưới đáy của kim tự tháp.

Nếu cảm thấy khó lĩnh hội các cấu trúc theo kiểu kim tự tháp nói trên, bạn chỉ cần đánh số thứ tự để sắp xếp tổ chức thông tin mà bạn cần viết.

Cách này rất đơn giản vì bạn chỉ cần đánh số thứ tự:

Thông tin nào quan trọng thì bạn cho nó nằm trước, cái nào kém quan trọng thì phía sau, vân vân và vân vân.

Ví dụ như bạn cần viết một thông báo ngắn để báo cho các bạn đồng nghiệp trong cơ quan về cuộc họp sắp tới.

Đoạn đầu tiên sẽ xác nhận cuộc họp sẽ diễn ra, sau đó cho biết ngày, giờ và địa điểm, đây là thông tin quan trọng mà người dự họp phải biết.

Đoạn thứ hai sẽ nhấn mạnh mục đích họp.

Đoạn thứ ba nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp.

Đoạn thứ tư cung cấp thêm các thông tin chi tiết  và bối cảnh chung.

Và với tư cách là nhà quản lý, bạn có thể ký vào phần cuối cùng của thông báo này với một vài ý kiến khích lệ mọi người dự họp.

Cũng có khi cảm thấy các phương pháp nói trên không phù hợp, bạn sẽ có thể trở lại cấu trúc mà chúng ta đã từng học khi còn ngồi dưới mái nhà trường phổ thông, tức là viết theo kiểu một bài luận.

Bắt đầu là mở bài, thân bài và cuối cùng là kết luận.

Ví dụ như bạn phải viết một báo cáo cho ban giám đốc xin tài trợ thêm 200 tỷ để phát triển sản xuất.

Bạn có thể bắt đầu bằng lời đề nghị xin tài trợ trong phần mở bài để người đọc có thể thấy rõ ngay từ đầu chứ không để nằm ở phần cuối của bản báo cáo.

Một cấu trúc đơn giản khác mà bạn có thể dễ dàng áp dụng là viết những thông tin quan trọng trước và thông tin kém quan trọng hơn thì nằm ở phía sau.

Chẳng hạn như thông báo cho cán bộ công nhân viên của công về việc giảm biên chế hay cắt giảm lương 15% trong công ty sẽ được đặt ở phần đầu, còn lợi ích đối với doanh nghiệp nhờ việc giảm chi phí này có thể được sắp xếp ở phía sau./.

 LÊ HỮU HUY (*)

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

Nguồn: Báo SGGP Đầu tư Tài chính

* * *

VIẾT BÁO ĐỂ LÀM GÌ?

Với doanh nhân như tôi, viết báo là một hoạt động kém hiệu quả nhất xét về mặt kinh doanh.

Tôi không rõ có phương pháp viết báo “tốc hành” nào hay chưa, nhưng riêng bản thân, có được bài báo đến tay bạn đọc là quá trình mất nhiều thời gian:

Từ  suy nghĩ đề tài, thu thập thông tin, sắp xếp ý tưởng cho đến tập trung tâm trí trong không gian lặng lẽ cô quạnh của đêm khuya.

Bà xã nhiều lần thấy tôi thức khuya ngồi viết báo tò mò hỏi nhuận bút được bao nhiêu mà có thái độ nghiêm túc và trách nhiệm như vậy.

Nếu tính giá trị tuyệt đối, nhuận bút bài báo so với số tiền tôi kiếm được trong kinh doanh tư vấn, tính theo thời gian bỏ ra, chẳng đáng là bao.

Nhưng tôi luôn trân trọng số tiền đó vì nó thể hiện giá trị lao động được xã hội và cộng đồng thừa nhận.

Và phải chăng sự trân trọng giá trị đó đã làm tôi gắn bó với “nghề” viết, với nhiều say mê, ưu tư và trăn trở, nhất là trong điều kiện sinh sống và làm việc nơi đất khách quê người?

Những bài viết đầu tiên của tôi được đăng là những bài dịch trên báo tiếng Pháp như Le Monde hay Le Figaro mà tôi cảm thấy phù hợp với sự quan tâm của cộng đồng tài chính – ngân hàng.

Vài năm sau, tôi chọn những chủ đề gần gũi với công việc của mình để hình thành bài viết có quan điểm và chính kiến riêng.

Năm 1997, khi được Vietcombank cử làm Trưởng Đại diện tại Singapore, tôi cố gắng chuyển những thông tin, kiến thức và kinh nghiệm thu được trong công việc về cho độc giả quê nhà qua các bài viết dưới hình thức “Thư Singapore”.

Khi đó, internet chưa phổ biến nên những thông tin tôi gửi về từ Đảo quốc Sư tử phần nào giúp bạn đọc cập nhật và nắm bắt tình hình kinh tế thương mại tại Singapore và một số nước trong khu vực.

Nhưng nếu chỉ cung cấp thông tin, những bài viết của tôi sẽ không thu hút được sự quan tâm của người đọc, nhất là trong thời buổi toàn cầu hóa và bùng nổ thông tin như hiện nay.

Ngoài việc chọn lọc thông tin trung thực, khách quan, trực tiếp hay gián tiếp, người viết còn phải rút ra những thông điệp tích cực, bài học ứng dụng trong thực tiễn hay hoạt động kinh doanh.

Về khía cạnh này, những doanh nhân viết báo như tôi có điều kiện tiếp cận với thế giới bên ngoài, phải hết sức cẩn trọng từng câu chữ, tránh áp đặt quan điểm chủ quan hay lên mặt dạy đời.

Ngoài chức năng thông tin và giáo dục trên, theo tôi, một bài báo đến với người đọc không thể xem nhẹ chức năng giải trí.

Trong xu hướng thương mại hóa báo chí hiện nay, nhiều người nghĩ rằng chức năng giải trí là đưa những sự kiện, tin tức giật gân, hàng “độc”, hàng “khủng” hay yếu tố giới tính để câu khách.

Với tôi, một bài báo có giá trị giải trí cao phải được viết bằng ngôn từ tiếng Việt dễ hiểu, trong sáng, câu chữ có vần, có điệu, ý tưởng trình bày mạch lạc, cô đọng, súc tích.

Thú thật có nhiều lúc tôi cảm thấy hơi buồn vì bài viết của mình bị biên tập lại làm sai ý tưởng ban đầu.

Thật ra đó cũng là chuyện bình thường trong nghiệp vụ của tờ báo.

Thấm thoắt thoi đưa, mới đó tôi đã có thâm niên viết báo trên hai thập niên.

Tôi trân trọng những đồng tiền nhuận bút, thấy vui vì tên mình đăng trên báo, được tòa soạn và độc giả quan tâm.

Ai cũng thích được khen, nhưng tôi sẽ rất biết ơn những lời phê bình và góp ý cho tác phẩm của mình để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn những bài viết về sau.

Trong những buổi trà dư tửu hậu, bạn bè thường ngạc nhiên thấy tôi bận rộn kinh doanh nhưng vẫn có thời gian viết báo.

Nếu bảo doanh nhân viết báo là một tài năng thì tôi không phản đối, nhưng xin được bổ sung bằng câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du:

“Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ  TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI”

LÊ HỮU HUY (*)

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

* * *

LAN MAN CHUYỆN SỨC KHỎE  

HuyJogging1Tháng 9 năm ngoái, người viết bài này mắc một chứng bệnh không giải thích được nguyên nhân:

Buổi tối cứ chợp mắt 1-2 tiếng thì thức dậy, không ngủ tiếp được.

Có  hôm nửa đêm tỉnh giấc thì người đau ê ẩm, thỉnh thoảng đổ mồ hôi và vài tiếng sau mới ngủ được.

Suốt hơn một tháng trời  không có đêm nào ngủ ngon.

Ban ngày làm việc thì uể oải, hay ngáp vặt, thèm ngủ nhưng chiều tối đi làm về nhà, ăn uống xong cứ đặt lưng xuống thì lại là những giấc ngủ chập chờn.

Tình hình tệ đến mức cứ đến khi màn đêm buông xuống là người viết cảm thấy sợ hãi.

Đi bác sĩ, thử máu thì mọi thứ vẫn tốt, thậm chí chỉ số sức khỏe khá “đẹp”:

Không mỡ trong máu, không cholesterol, chiều cao cân nặng hợp lý.

Theo lời của bác sĩ, có lẽ bệnh nhân lo lắng thái quá hay bị stress trong công việc nên chỉ cần uống vitamin, thuốc an thần và dành thời gian tịnh tâm thư giãn là mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng tình hình sau khi gặp bác sĩ còn tệ hơn:

Một đêm thức dậy lúc 2-3 giờ sáng, người viết cảm thấy cổ họng khô ran, phải uống nhiều nước và sau khó nghẹt mũi khó thở.

Khám chuyên khoa tai mũi họng, nội soi thì được bác sĩ chẩn đoán là hẹp vách ngăn mũi bẩm sinh và có thể do thời tiết nên gây tắc nghẽn nên khi ngủ bệnh nhân chỉ thở bằng miệng.

Đang điều trị mũi, chưa thấy có tiến triển gì  thì những nửa đêm cảm thấy đau lưng, tay chân tê bại.

Lại gặp bác sĩ chấn thương chỉnh hình, chụp MRI thì phát hiện thoái hóa cột sống lưng và cổ do quá trình lão hóa và cũng có thể do tư thế ngồi không đúng hay vận động quá mức.

Sau một thời gian uống thuốc, tập luyện vật lý trị liệu, điều chỉnh cường độ làm việc và nhịp sống, sức khỏe của người viết đã dần dần hồi phục.

Và giờ đây nhớ lại những giây phút đau đớn thân xác và khủng hoảng tinh thần  trong những đêm thức trắng, người viết thiển nghĩ cho dù có nhiều tiền của, danh vọng, địa vị nhưng cuộc đời của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sức khỏe.

Nói cách khác, tài sản lớn  nhất của con người chúng ta chính là sức khỏe.

Câu hỏi đặt ra là:

Bao nhiêu người trong chúng ta, vội vàng trong công việc, cố gắng để được thăng quan tiến chức, học hỏi kinh nghiệm đầu tư để kiếm thật nhiều tiền…dành ít thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ liệu chúng ta đã chăm sóc bản thân mình một cách đầy đủ như ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý?

Nhưng ngẫm ra  con người cũng thỉnh thoảng nên đau ốm một chút vì ngoại trừ những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, những lúc đó chúng ta có cơ hội hiểu thêm về hiện trạng tâm sinh lý của bản thân và buộc phải thay đổi suy nghĩ và lối sống cho phù hợp với chặng đường mới của cuộc đời.

Và lúc đó ta chợt hiểu những người xung quanh mình quý giá biết bao nhiêu.

Nơi đất khách quê người, có lẽ bà xã người viết là người chịu đựng nhiều nhất khi phải lo toan mọi việc trong gia đình và giúp chồng vượt qua những cơn đau thể xác và khủng hoảng tâm lý.

Thời gian nghỉ dưỡng ở Việt Nam thăm cha mẹ, anh chị em và bạn bè thân hữu, người viết được sự quan tâm động viên của tất cả mọi người.

Giá trị cuộc sống chính là ở đây, nơi có gia đình người thân bạn bè, cộng đồng xã hội đùm bọc che chở và yêu thương…

Lan man chuyện sức khỏe, xin được chia sẻ với độc giả tấm ảnh người viết chụp trong sân vận động Queenstown gần nhà.

Trước đây khi còn khỏe người viết có thể mỗi ngày chạy trung bình 15 vòng sân vận động (tương đương 6 km).

Nhưng nay thì khi cái tuổi trạc ngoại tứ tuần đã qua từ lâu và nhất là tình trạng sức khỏe không còn như xưa, người viết chỉ có thể đi bộ hay chạy chậm khoảng 5 vòng sân (tương đương 2km).

Bạn đọc có thể thấy trong tấm ảnh phía sau người viết có những tòa nhà chung cư cao tầng do chính phủ Singapore xây dựng.

Có rất nhiều  căn hộ trong tòa nhà màu đỏ có giá trị thị trường hiện nay không dưới 1 triệu đô-la.

Nhưng thiết nghĩ điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi những người sở hữu nó không có sức khỏe hay lúc nào tâm trí cũng sầu não chuyện kiếm tiền bằng mọi giá và không có thời gian tận hưởng những giá trị nhân văn và hương vị lành mạnh của cuộc sống./.

LÊ HỮU HUY (*)

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s