Gió hỏi Lá: “Yêu là gì hở Lá?”
Lá mỉm cười lá khẽ lay lay
Yêu là lúc có bão bùng giông tố
Cây dang tay ôm chặt Lá vào lòng
Yêu là lúc có nắng hồng sưới ấm
Lá quang hợp tạo nhựa sống với đời
Yêu là lúc Lá hờn, Lá rũ
Lá ra đi rồi cây tiếc bùi ngùi.
* * *
Nhưng biết không hỡi chàng Gió phong lưu
Có đôi lúc Lá thầm tự hỏi:
Lá đi rồi liệu cây có buồn không?
Hay cây sẽ đùa vui cùng lá mới?
Lá một đời vì cây mà nghĩ ngợi
Chịu hi sinh hạnh phúc lá quên mình.
Ngày xưa lá níu thân cây đi lên
Phụ đất mẹ, phụ cội nguồn gốc rễ
Nhưng cây ơi, lá này không thể
Đi đâu ngoài đất mẹ lúc rời cây…
* * *
Lá hỏi gió:
“Gió từng yêu ai chưa?”
Gió nghĩ ngợi một hồi lâu không đáp
Gió cười trừ và rồi bảo Lá
Gió từng yêu, mà chưa hẳn là yêu
Gió trả lời lặng ngắt, buồn thiu
Gió là thế yêu ai rồi chẳng bíết
Gió là thế trên đường đời mải miết
Gió vô tình cuốn cát trôi xa
Cuốn nước mắt vùi vào dĩ vãng
Cuốn nụ cười vào những đôi môi
Cuốn ánh mắt những kẻ thích nhìn nhau
Cuốn quá khứ lùi về hai ngả
Cuốn cả lá về lòng đất mẹ
Gió vô tình vì …
Gió chỉ là gió thôi!
YẾN YẾN