“Gác cu” có nghĩa là gì?

Trong bài “Gác cu sao gọi là ngu?” đăng trên TBKTSG số xuân Bính Thân (4&11-2-2016), tác giả Dương Văn Ni đã đưa ra một cách diễn giải khá mới, khác với cách hiểu thông thường về câu tục ngữ:

“Ở đời có bốn cái ngu; Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”.

Điều thú vị là tác giả dựa vào đặc điểm trồng lúa trên ba vùng sinh thái nước ngọt của đồng bằng sông Cửu Long (vùng ngập sâu, vùng ngập trung bình và vùng không ngập) để giải thích vì sao có việc “gác cu”.

Theo tác giả, ở vùng ngập trung bình, người nông dân dùng kỹ thuật cấy hai lần và khi gieo hạt lúa vào hố sâu trên liếp (tỉa mạ) thì phải ngụy trang bằng lớp trấu rải lên trên; thế nhưng lũ chim cu tinh quái vẫn tìm cách ăn được hạt lúa và do vậy, các hộ gần nhau phải hợp tác thường xuyên canh gác xua đuổi chúng.

Thường thì trai tráng xung phong lãnh việc này và nếu vì lý do nào đó mà liếp mạ nhà mình hay nhà hàng xóm lên tốt hay xấu cũng đều bị mắng, chửi.

Như vậy, theo tác giả, đây là việc “tự nguyện” mà lại “gánh lấy hậu quả không phải do mình gây ra lỗi lầm”, không thể gọi là “ngu” được.

Qua cách mô tả của tác giả, người đọc có thêm kiến thức về các phương thức trồng lúa ở ĐBSCL và biết thêm một cách giải thích về nguồn gốc việc “gác cu”.

Tuy nhiên, cách hiểu đó mang tính chất giới hạn, khuôn lại ở một vùng, một khu vực và có lẽ chưa phù hợp lắm với chủ đích của câu tục ngữ này.

Bởi vì, người đọc có thể thắc mắc:

Ở những nơi không có “vùng ngập trung bình”, không có kỹ thuật cấy hai lần, như miền Trung, miền Bắc nhưng vẫn truyền tụng câu tục ngữ này thì sao?

Và thực ra, ngay ở miền Nam, nhiều người cũng hiểu khác với tác giả.

Chỉ cần gõ hai chữ “gác cu” trên Google là ta sẽ đọc được rất nhiều bài nói về cái thú gác cu ở nhiều địa phương khắp cả ba miền.

Như vậy, cách hiểu bao quát và phù hợp hơn chính là cách hiểu như thông thường.

Ở đây, “gác cu” (chim cu đất, cu cườm) đơn giản chỉ là :

“Bẫy chim cu bằng lồng có cu mồi” như cắt nghĩa trong Từ điển phương ngữ Nam bộ do Nguyễn Văn Ái chủ biên; hoặc cụ thể hơn là:

“Gác lồng bẫy có con cu mồi bên trong lên cành cây, rình đợi cu rừng nghe tiếng gáy vô bẫy đá cu mồi và mắc bẫy thì hạ lồng xuống bắt” như trong Từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức.

Gac_cu

Nếu ta chỉ bỏ tiền ra mua chim cu về nuôi để nhìn ngắm, nghe tiếng gù của nó thì chẳng có gì đặc biệt

Từ “gác” ở đây đều được hiểu là:

“Đưa vật gì đó lên cao”, hoặc “bắc lên trên, để lên trên”.

Đáng chú ý là cả hai cuốn từ điển này đều dẫn câu “Trên đời có bốn cái ngu, làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu” làm minh họa.

Lối nói “gác cu” làm ta liên tưởng tới cụm từ “gác kèo ăn ong” (bắc cây cho ong đóng tổ) cũng rất phổ biến ở Nam bộ.

Nó khác xa với từ “gác” được hiểu “gác” là “canh gác” – phiên âm từ garde trong tiếng Pháp.

Nhưng vì sao người ta thường liệt việc gác cu vào “tứ ngu”?

Nếu ta chỉ bỏ tiền ra mua chim cu về nuôi để nhìn ngắm, nghe tiếng gù của nó thì chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng nếu đi gác cu thì khá phức tạp; nó đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc.

“Nghề chơi cũng lắm công phu”, từ việc làm lồng (có nơi gọi là lục), tìm kiếm và nuôi dạy chim mồi giỏi dụ chim trời, cho đến cất công lặn lội vào rừng núi tìm nơi có chim, gác lồng nằm chờ chực có khi vài ngày mà có khi phải xách lồng về không…

Nội cái chuyện nuôi dạy chim cu mồi cũng đã là kỳ công.

Dân gian cũng thường nói:

“Cưng như cưng cu cu”!

Hẳn nhiên, nuôi và bẫy được chim cu vừa ý là một thú vui đối với người chuyên gác cu.

Tuy vậy, niềm vui thú đó nhiều khi lại không mang lại lợi ích hoặc niềm vui cho gia đình, người thân, nhất là với nhà nghèo.

Thậm chí ngược lại, còn mang đến những rắc rối, phiền toái.

Ông Vương Hồng Sển trong cuốn Phong lưu cũ mới, đã mô tả rất chi tiết về kỹ thuật nuôi dạy và gác cu.

Có điều, với suy nghĩ của người từng trải, ông tỏ ra không còn mấy thiện cảm với cái thú này; chẳng hạn, khi nhắc đến những con chim mà chủ nhân cho là “linh điểu” có tiếng gáy độc đáo thì ông thẳng thừng:

“Mấy con chim như vậy là món nợ đời trong gia đình.

Con trẻ rủi động tới là bị ăn đòn nứt thịt; vợ nhà rủi tay làm sẩy thì còn sợ hơn mất vàng thoi bạc quý”!

Ông Vương cũng kể lại câu chuyện có “tay chơi” ham gác cu đến nỗi cả nhà đang tản cư, giặc đánh tới mà cũng bất chấp, bỏ mặc vợ con, cứ thản nhiên xách lồng đi tìm cu!

Kể rồi, ông kết lại:

“Nhớ câu:

Ở đời có bốn cái ngu…

Đến như gác cu, câu chuyện như trên đủ thấu tâm tình, nhứt là không phải do tôi bày đặt.

Nay nhớ lại từng tuổi này tôi đã vướng đủ bốn cái ngu”.

Liệu ông Vương có nói quá chăng?

Chỉ biết rằng ông được coi là người hiểu sâu biết rộng, đặc biệt nổi tiếng sành sỏi các thú chơi, từ chơi chim, chơi đá gà, chơi cá lia thia cho đến chơi sách, chơi đồ cổ.

Mấy lời nhận xét và “tự kiểm” của ông về chuyện gác cu khớp với câu tục ngữ này hẳn là đáng tin.

Chơi chim kiểng, cá kiểng, cây kiểng… thực ra là thú chơi phong lưu của rất nhiều người.

Chuyện gác cu trong câu tục ngữ này chỉ hàm ý phê phán sự ham chơi đến mức mê cuồng, bất chấp lợi hại chứ không phê phán thú chơi chim nói chung.

THƯ HOÀI

Nguồn: TBKTSG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s