Đọc sách để làm gì?

doc_sach_de_lam_gi“Tôi không có thói quen đọc sách nhưng làm thế nào để bắt đầu?”

Đó là câu hỏi mà nữ biên tập viên Akshita Nanda thường nhận được từ độc giả trong suốt sáu năm làm công việc điểm sách ở tờ nhật báo The Straits Times (TST).

Có người thậm chí còn cắc cớ hỏi liệu cô có đọc tất cả những quyển sách mà cô giới thiệu cho độc giả không.

Akshita cho biết qua giao lưu với độc giả cô đã phát hiện ra một sự thật phũ phàng là người Singapore bây giờ ít đọc sách hơn trước.

Akshita cho biết trước đây nhiều nhà xuất bản và hiệu sách ở Singapore đã lên tiếng cảnh báo thực trạng này nhưng cô cứ nghĩ rằng người dân đảo Sư tử tiết kiệm tiền mua sách và họ đọc “chùa” bằng cách tận dụng hệ thống thư viện công cộng hiện đại cung cấp sách đọc miễn phí cho độc giả với mạng lưới tỏa khắp đảo quốc và số lượng thư viện tính theo tỷ lệ đầu người cao nhất nhì thế giới.

Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore (MCCY), số lượng người dân đảo Sư tử vào thư viện công cộng trong năm 2013 đã giảm 1,5 triệu so với năm 2012 và số lượng đầu sách in được độc giả mượn về nhà đọc cũng giảm gần 3 triệu.

Trong khi đó, số lượng người truy cập trang web của Cục Thư viện Quốc gia (NLB) trong năm 2013 lại tăng 1,3 triệu so với năm 2012, nhưng chủ yếu là để truy cập tạp chí (periodical) hay các bài viết mang tính học thuật (scholarly article) chứ không đọc tiểu thuyết, thi ca hay các tác phẩm văn học nói chung.

Một “điểm sáng” trong thống kê của MCCY là số lượng hội viên thư viện đã tăng từ 100.000 trong năm 2012 lên 200.000 trong năm 2013.

Và theo biên tập viên Akshita phải chăng càng ngày có nhiều người Singapore muốn đọc sách, nhưng để biến mong muốn này thành hiện thực thì quá khó?

Akshita chia sẻ với độc giả TST là cách đây hai năm cô đã đọc được một nghiên cứu của các nhà tâm lý học chứng minh rằng tiểu thuyết có thể giúp người đọc nâng cao khả năng đồng cảm và thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Một nghiên cứu của trường Đại học Emory ở tiểu bang Atlanta (Hoa Kỳ) hồi năm ngoái cũng cho thấy sinh viên nào đọc xong tiểu thuyết 300 trang Pompeii của nhà văn Robert Harris cũng đều có sự thay đổi đáng kể trong não bộ và tăng cường trí lực cùng khả năng học thêm ngôn ngữ mới.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là nếu đọc sách có thể giúp phát triển sức khỏe trí tuệ và kỹ năng xã hội thì tại sao đó không phải là thói quen thường nhật.

Nó cũng giống như khuyến cáo của bác sĩ là chúng ta nên tập thể dục hàng tuần 150 phút để phòng chống những chứng bệnh về tim mạch hay tiểu đường.

Nhưng thói quen không phải tự nhiên mà có, cần phải có nỗ lực và rèn luyện.

Theo Akshita, bất cứ ai muốn trở thành con mọt sách chỉ cần tuân theo bốn quy tắc đơn giản kết hợp từ bốn chữ cái READ trong tiếng Anh: thường xuyên đọc (Regularly), thích thú trong việc đọc (Enjoy), đánh giá (Assess) và thảo luận (Discuss) sự tiến bộ của mình.

Cũng theo nghiên cứu nói trên của Đại học Emory, chỉ cần mỗi ngày dành 15 phút đọc sách là con người cũng có thể làm thay đổi mô thức não bộ của mình.

Chỉ cần ít nhất 15 phút thôi, liệu bạn có thể duy trì thói quen đó không?

Nhưng cũng như tập thể dục rèn luyện sức khỏe, đọc sách cũng phải trở thành thú vui với cảm giác thoải mái và bạn có thể bắt đầu hành trình này bằng việc đọc một quyển sách mà mình cảm thấy thích.

Khác với việc xem phim ảnh hay các chương trình truyền hình trên vô tuyến, đọc sách buộc người đọc phải tưởng tượng nhiều hơn và rèn luyện sức khỏe tinh thần nhiều hơn.

Cảm xúc đến với người đọc là thông qua từ ngữ chứ không phải hình ảnh và con người phải vận động trí tuệ nhiều hơn mới có thể tiếp thu và tận hưởng nội dung cũng như nghệ thuật từ sách.

Ở Việt Nam, thông điệp “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời tôi” hay “Đọc sách để làm giàu” nghe có vẻ hơi lên gân nhưng nhìn ở góc độ tích cực cũng là một trong những phương cách cần thiết để khuyến khích văn hóa đọc của người Việt.

Các sáng kiến như ngày hội sách, cà phê sách, tặng sách báo miễn phí cho học sinh, sinh viên nghèo, xây thư viện cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa và mới đây là quyết định xây một con đường sách ở ngay trung tâm Sài Gòn hy vọng sẽ giúp cho mọi người ngày càng yêu thích sách và sẽ có thói quen đọc sách nhiều hơn trước.

Để xây dựng được thói quen không dễ thực hiện đó, những khẩu hiệu bóng bẩy triết lý cao siêu hay những con đường sách thật ra chỉ là bước khởi đầu.

Cũng như câu nói của Lão Tử “thiên lí chi hành thủy ư túc hạ”, con đường vạn dặm phải bắt đầu bằng bước chân đầu tiên, rồi đây trên mảnh đất hình chữ S sẽ là tên của một quốc gia giàu mạnh khi cái ám ảnh đọc sách đã khắc sâu vào tiềm thức và trở thành bản năng của người dân như một món ăn không thể thiếu trong đời sống vật chất và tinh thần.

LÊ HỮU HUY

Nguồn: TBKTSG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s