Quan chức “nhảy dù”

Đó là thuật ngữ người Singapore hay dùng để chỉ trường hợp sinh viên được học bổng của chính phủ ngay sau khi tốt nghiệp được nhanh chóng đề bạt chức vụ cao trong hệ thống công vụ (civil service).

Những người này không nhất thiết phải đạt trình độ chuyên viên chính hay phụ như ở ta mà có thể khởi đầu cuộc sống nghề nghiệp với chức Trợ lý Vụ trưởng (Assistant Director) khi mới 28 tuổi, rồi lên ghế Vụ trưởng (Director) ở tuổi 34 với mức lương hàng tháng năm con số.

Một trong những điển hình quan chức nhảy dù ở Singapore là Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Lawrence Wong.

Cách đây bốn năm, Wong đã chia tay với ngành công vụ và gia nhập đảng cầm quyền Hành động Nhân dân (PAP) để tham gia tranh cử quốc hội.

Sau khi “trúng” quốc hội, ông được Thủ tướng Lý Hiển Long chọn làm quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng khi mới có 38 tuổi.

Bo_truong_Lawrence_WongBộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore Lawrence Wong (phải) trong một buổi tiếp Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến viếng thăm Singapore vào tháng 5 năm nay

Câu chuyện quan chức tuổi trẻ tài cao ở Singapore có thể được ai đó ở Việt Nam ta minh họa hay biện minh cho việc vội vàng bổ nhiệm quan chức có cái bằng gì gì đó mà chưa có kinh nghiệm thực tiễn.

Nhưng so sánh bao giờ cũng là khập khiễng bởi cơ chế quản lý nhà nước ở Singapore hoàn toàn khác Việt Nam.

Ngoài ra chuyện biệt đãi người tài ở Singapore không phải là ngoại lệ mà chính phủ đã công khai cấp học bổng cho học sinh giỏi đủ mọi ngành nghề nhằm chuẩn bị đội ngũ nhân lực trí tuệ cao phục vụ cho guồng máy công quyền.

Ví dụ như học bổng của Ủy ban Công vụ (PSC) thuộc Văn phòng Chính phủ Singapore nhắm đến ba lĩnh vực đào tạo chính là hành chính công (xây dựng và thực thi chính sách), chuyên nghiệp (ngoại giao, luật pháp hay giáo dục) và vũ trang (quân đội và cảnh sát).

Nhưng chính sách chiêu hiền đãi sĩ nói trên khiến một số người Singapore cảm thấy không công bằng và thỏa đáng.

Trong một diễn đàn trên nhật báo The Straits Times (TST), một độc giả là bà Annie Koh Seok Kien cho biết bà có nhiều bạn bè và người thân làm việc trong ngành công vụ và ai có học bổng chính phủ bao giờ cũng được đảm bảo nắm giữ vị trí cấp cao mặc dù còn trẻ và chưa có kinh nghiệm trong khi người có bằng cấp thấp hơn hoặc không nằm trong diện quy hoạch của PSC thì khó thăng tiến hay mất nhiều thời gian hơn.

Theo bà Koh, những quan chức trẻ này không thể bằng người đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành.

Mặt khác, những người này vì đề bạt quá nhanh có thể chủ quan và kiêu căng tự phụ.

Bà đề nghị chính phủ phải để những người này có thời gian thâm nhập và đụng chạm với thực tế nhiều hơn trước khi được đề bạt.

Phản hồi ý kiến của bà Koh, Vụ trưởng về Phát triển Lãnh đạo PSC là bà Ong Toon Hui cho biết không phải cứ có học bổng tốt nghiệp xong là vào làm sếp ngay mà việc đề bạt tùy thuộc vào khả năng làm việc và thích ứng trong đó có các kỹ năng lãnh đạo, quản lý và tinh thần đồng đội.

Những người có bằng cấp thấp hơn được giao những công việc có mức độ trách nhiệm và loại hình công việc khác hơn so với người có trình độ cử nhân hay thạc sĩ, tuy nhiên nếu làm việc tốt cũng sẽ được đề bạt để giữ trọng trách cao hơn.

Nói tóm lại, việc đề bạt không chỉ dựa vào bằng cấp mà còn cả việc hoàn thành công việc được giao và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Bà Ong cho rằng chuyện nhân viên có kinh nghiệm phải làm việc dưới trướng của lãnh đạo nhỏ tuổi hơn mình cũng là điều bình thường trong khu vực tư nhân nhưng cũng không có nghĩa là họ không được tôn trọng.

Có lẽ do khuôn khổ tờ báo có hạn nên bà Ong chưa trình bày hết triết lý và phương cách sử dụng nhân tài trong bộ máy nhà nước Singapore theo đó quan chức từ già xuống trẻ đều được đánh giá theo tiêu chuẩn “máy bay lên thẳng”, tức là vừa phải có tầm nhìn rộng rãi ở trên cao nhưng vẫn nắm bắt được các chi tiết dưới mặt đất. Như vậy, bằng cấp chỉ là yếu tố cần, nhưng chưa đủ mà phải có chứng minh bằng thực tiễn công việc hay nói theo ngôn ngữ thời chiến tranh là phải có chiến công.

Mặc dù có nhiều khác biệt nhưng tiêu chuẩn đánh giá và đề bạt trong ngành công vụ của Singapore và Việt Nam đều đòi hỏi thời gian tối thiểu.

Ví dụ như ở Việt Nam làm giám đốc sở hay chức vụ tương đương thuộc tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương là phải “có năm năm công tác trở lên trong ngành, trong đó có ít nhất ba năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao”.

Còn Bộ trưởng Wong ở phần đầu bài viết này cũng phải lăn lóc từ nhiều bộ ngành khác nhau như công thương, tài chính, y tế, thư ký thủ tướng và chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh lãnh đạo mới được đề bạt giữ chức Bộ trưởng Bộ phát triển Quốc gia trong nội các mới của Singapore vừa công bố hôm thứ hai.

LÊ HỮU HUY

Nguồn: TBKTSG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s