Yêu để phân ly

Mọi tình yêu trên thế giới đều hướng đến sự gắn kết, chỉ có tình yêu giữa cha mẹ và con cái là hướng đến sự phân ly.

Bởi vì dù có yêu thương đến mấy sớm muộn gì con em chúng ta cũng phải ra ngoài va chạm xã hội, người lớn chúng ta sẽ lìa xa cuộc đời.

Tôi nhớ đến ý này của bà mẹ Sara, người Do Thái trong cuốn sách Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương (tác giả: Sara, NXB Lao động Xã hội, Alphabooks phát hành 2013) khi tôi nhìn thấy một cậu bé chừng 3 tuổi lăn lộn giữa đường ở ngôi làng cổ Oshino Hakkai ở Nhật Bản.

Cậu đòi mua đồ chơi, cha mẹ cậu không đồng ý.

Cậu bé lăn ra giữa đường gào khóc, tháo giày quăng đi.

Bố mẹ cậu cứ điềm nhiên đi tiếp.

Người qua đường chẳng ai chú ý.

Một hồi, cậu bé lụi cụi bò dậy cắm cổ chạy theo cha mẹ đã bỏ xa tới vài trăm mét.

“Ở Nhật chuyện đó là bình thường, không ai chú ý hết.

Trẻ con đòi hỏi vô lý cứ việc ăn vạ.”

Minh – một người Việt sống tại Nhật, nói với chúng tôi.

Thực ra điều này chẳng xa lạ ở nhiều nước nhưng ở Việt Nam thì vẫn là hiện tượng, người ta sẽ xúm vào nhìn đứa bé và trách móc cha mẹ sao để con lăn lóc thế kia.

“Việc dạy con ở đây là việc riêng của các ông bố bà mẹ và không ai được can thiệp vào.

Người ta không chê trách cha mẹ để con lăn lê ngoài đường mà chỉ chê trách nếu con ông bà không đủ độc lập, dựa dẫm vào người khác và làm phiền xã hội.”

Minh nói.

Cau_be_NhatCậu đòi mua đồ chơi, cha mẹ cậu không đồng ý…

Tôi dám chắc hiếm có gia đình Việt Nam nào chưa xảy ra các cuộc tranh luận về giáo dục con trẻ.

Ông bà thì bảo phải thế này, chú bác thì bảo làm thế kia trong khi dì và cậu thì bảo phải khác và cha mẹ lại làm một kiểu khác nữa trước một hành vi của đứa trẻ.

Đó là lý do trẻ con như trái bóng lăn từ chân người này qua chân người kia và tẩu hỏa nhập ma, nhiều đứa trẻ tuy lớn rồi mà vẫn ngồi chờ cha mẹ bưng thức ăn đến miệng.

Đến bữa ăn đợi mẹ gọi xuống ăn, ăn xong không biết vét sạch cơm trong chén, không biết để chiếc chén bát dơ vào chậu chưa nói tới chuyện rửa dọn.

Bạn tôi kể dạo này cô lo lắng về chuyện của một chị bạn khác.

Cậu bé 15 tuổi rồi mà không biết làm gì, cả ngày chỉ ngồi trong phòng chơi game và mẹ cậu phải bưng bê thức ăn lên phòng thì cậu mới ăn.

Rời khỏi máy tính cậu lờ đờ như bóng ma.

Cha mẹ cậu ngắt Internet cậu dọa sẽ tự tử, dọa giết cha mẹ nếu không cho cậu chơi máy tính.

Chị bạn kia, giờ đang nhờ bạn bè tìm chỗ giúp con cai nghiện game, cứu vớt cuộc đời con.

Trong cuốn Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương, bà mẹ người Do Thái Sara đã kể một câu chuyện thấm thía về nghề làm cha mẹ.

Bà nói rằng nếu bạn có thể leo lên một cương vị cao mà không cần bằng cấp thì đó là cương vị làm cha mẹ nhưng ở ngôi trường này thi đầu vào thì dễ, thi tốt nghiệp mới khó.

Như Maksim Gorky từng nói:

“Sinh con thì gà mái cũng biết làm còn yêu con là việc khác.”

Điều đáng sợ nhất là cha mẹ nuôi dạy con bằng hạnh phúc của chính mình.

Bạn có thể thất bại trong hôn nhân, sự nghiệp nhưng đừng thất bại trong giáo dục con trẻ.

Giáo dục con cái là điều chúng ta đều phải học nhưng thực sự không phải ai cũng học tốt “môn” này.

Trẻ em luôn là trung tâm của gia đình, lúc nào người lớn cũng vây quanh khiến trẻ nảy sinh ý nghĩ tôi muốn là được.

Và ham muốn của trẻ (cũng như của con người nói chung) khi được thỏa mãn dễ dàng sẽ không ngừng được nhân lên, nếu không có gì kiềm chế thì tính cách đó ăn vào máu, lớn lên chúng khó thích nghi với sự đời lắm chướng ngại vật.

Bà Sara chia sẻ khi trẻ bước qua thời thơ ấu, phụ huynh Do Thái vẫn sẽ giữ yêu thương sâu trong lòng nhưng “giấu đi một nửa trái tim”, duy trì khoảng cách nhất định với trẻ.

Cha mẹ giấu đi một nửa trái tim không có nghĩa vứt bỏ đi một nửa tình yêu thương ấy.

Họ tách ra khỏi con hoặc lùi lại nhìn con tự bước đi, tuyệt đối không bế con và chỉ xuất hiện vào những lúc con cần cha mẹ, họ không làm chiếc trực thăng bay vù vù trên đầu trẻ vì đó là hành động xâm phạm tâm hồn trẻ và xem thường nhu cầu trưởng thành của chúng, làm giảm khả năng miễn dịch, tự lo liệu và thích nghi của con.

Người Do Thái xếp giáo dục sinh tồn với nguyên tắc có làm có hưởng là tinh hoa của giáo dục.

Cha mẹ rút lui càng sớm, buông tay càng sớm trẻ càng dễ thích nghi trong tương lai.

Đừng ngại để con tự giải quyết chuyện của nó.

Phụ huynh Israel coi sự độc lập là món quà quý giá nhất họ tặng cho các con, nhất quyết không để thế hệ ăn bám tràn vào xã hội và để con ngã đau hơn khi lớn lên.

Ngoài chỉ số thông minh IQ và cảm xúc EQ họ đề cao chỉ số vượt khó AQ (Adversity Quotient) là chỉ số khi gặp khó khăn vẫn lạc quan không dễ dàng từ bỏ mục tiêu.

Kỹ năng vượt khó là món hàng đắt giá nhất, là mái chèo đưa chiếc thuyền số phận của bạn đi đến đâu.

Nuông chiều là tình yêu để lại hậu họa khôn lường khiến ta không thua ở vạch xuất phát cũng sẽ thua ở vạch về đích.

Chưa có điều kiện thì tạo ra điều kiện, thế nên có chuyện nhiều gia đình Do Thái thường xuyên bố trí con tham gia trải nghiệm nghèo đói.

Trẻ con phải hiểu không có gì từ trên trời rơi xuống, thế giới này không phải của riêng mình và muốn có cái gì thì phải nỗ lực, khi đó mới thấy niềm vui có được từ đôi tay mình là niềm vui đích thực, thoải mái và lâu dài.

Trong cuốn sách có đoạn viết:

“Không có số phận bất hạnh chỉ có giáo dục bất hạnh, không có đứa con bất hiếu mà chỉ do chúng tiếp nhận phương pháp dạy dỗ khiến chúng bất hiếu.

Nếu cha mẹ thực sự nghĩ cho con cái thì phải thay đổi quan điểm dạy con truyền thống, phải dám vượt qua những định kiến đời thường ăn sâu vào máu và phải dám can đảm lùi một bước để trẻ tiến lên chứ không phải đứng mũi chịu sào, che khuất tầm nhìn tương lai của con.

Chúng ta đem một sinh mệnh đến với thế giới để chúng tự trải nghiệm và lĩnh hội trong hành trình của chúng nhưng thường vì quá lo lắng cho con mà cha mẹ bóp nghẹt sự tự do của sinh mệnh ấy, “nuôi nhốt” càng lâu khiến chúng càng lầm lì, hẹp hòi, yếu ớt.

Đừng để con trẻ trở thành tầm thường khi chúng rời xa ta”.

HỒNG PHÚC

Nguồn: TBKTSG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s