Tôi ủng hộ “chủ tịch”

toi_ung_ho_chu_tichChủ tịch hay lớp trưởng?

Vấn đề thú vị này đang làm nóng dư luận, thậm chí tranh cãi gay gắt.

Phía ủng hộ cho rằng, lớp học không phải là trại lính hay cơ quan, học sinh không cần “sếp” (thủ lĩnh) mà cần một người mình tín nhiệm được bầu lên chứ không là cánh tay nối dài của thầy giáo hay nhà trường.

Phía phản đối thì chế giễu, cho đó là khuyến khích học sinh tiểu học tính háo danh, quan liêu, ham “cai trị”, “chính trị hóa” việc học, học chữ cái đã trước khi học dân chủ… tóm lại là một “tối kiến”, có vẻ như Bộ Giáo dục và Đào tạo đang quá rảnh!

Và người ta vẽ cả tranh biếm họa trên facebook: một bà mẹ đi chợ mua quần thủng đít cho “chủ tịch”!

Theo tôi, đây là một đề xuất nghiêm túc tuy nó được đưa ra sau nhiều sáng kiến khá khôi hài của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểu bắt đầu dạy trẻ chữ E thay vì chữ A.

Không nên vì thế mà có định kiến với những đề xuất khác.

Có tình trạng ai cũng thấy là trẻ con của chúng ta thiếu đĩnh đạc, thiếu chủ động, tự tin trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Chưa nói học sinh lớp 1, ngay cả sinh viên năm thứ tư đi nữa, khi được hỏi “bạn có dự định, hoài bão gì trong tương lai”, thông thường được trả lời là “kiếm sống tốt”.

Đó là một mục đích chứ không phải là một hoài bão.

Mẫu giáo phấn đấu phiếu bé ngoan, lớn nữa là giấy khen thành tích học giỏi học giỏi và học giỏi. Không mấy em định làm một cái gì ngoài chuyện đương nhiên là kiếm sống.

Tất cả chỉ vì một cái niêu cơm to hơn niêu của người khác thì quá buồn.

Đó là “tình trạng thiếu cảm hứng tạo dựng sự nghiệp” trong nhiều thế hệ trẻ và buồn thay trong cả những người đứng tuổi có tài năng nữa.

Trách nhiệm trước hết và lớn nhất thuộc về ai nếu không phải là giáo dục?

Cho rằng học sinh tiểu học chỉ cần một lớp trưởng là đủ.

Có ý kiến nói đặt ra chức vụ chủ tịch là dạy các em “cai trị” quá sớm.

Thực ra, lớp trưởng mới là một chức vụ “cai trị” vì nó về bản chất là người của thầy, sau lưng thầy là nhà trường và sau nữa là chính quyền.

Ta không tìm thấy chỗ cho sự thể hiện của bản thân các em ở đâu.

Hội đồng quản trị lớp và đại diện của nó (đại diện chứ không phải thủ lĩnh) là chủ tịch sẽ thực sự là người lo toan, điều hành, thậm chí phản biện, giúp việc học tập hiệu quả hơn.

Bởi vì, cái mục đích trước tiên của học là hoàn thiện nhân cách của một con người có kiến thức trong tương lai chứ không chỉ là cái bảng điểm hay tấm bằng.

Xin đừng định kiến với tên gọi “chủ tịch”, hay cho là chuyện khôi hài khi gọi một em học sinh lớp 5 là “chủ tịch”.

Chủ tịch cũng được chứ sao?

Chế giễu là biểu hiện thói coi thường các em của những người vẫn quen miệng nói “trẻ con thì biết gì”.

Thực ra một đứa trẻ tự tin, được tự do bày tỏ và có hoài bão chắc chắn có tương lai hơn và cần thiết cho tương lai hơn là một ông “người lớn” dù có bằng cấp hay chức vụ nhưng đánh mất khả năng suy nghĩ độc lập và nô lệ cho đủ thứ trên đời để được thăng tiến hay yên thân trong cái hạnh phúc tự sướng thiển cận là cố kéo cái chăn về phía mình càng nhiều càng tốt.

Sao lại không thể là chủ tịch?

Nó cho người ta quen với khái niệm bình đẳng và dân chủ.

Một ông chủ tịch nào đó hay một em chủ tịch hội đồng quản trị lớp 5 chỉ khác nhau về quy mô nhưng bản chất là như nhau.

Cả hai đều là đại diện cho một tập thể to nhỏ khác nhau mà thôi.

Tài không đợi tuổi, một đứa trẻ chủ tịch lớp biết thảo thơm, vị tha, làm tròn chức trách của mình chắc sẽ được kính trọng và yêu mến hơn một ông chủ tịch đã vô tích sự lại ngồi lỳ.

Lớp trưởng là “sếp”(chief), là thủ lĩnh. Rất khó thay đổi một thủ lĩnh nếu anh ta không ra gì.

Chủ tịch (president) chỉ là kẻ thừa hành quyền lực của những người đã bầu mình lên.

Anh ta có thể bị đưa ra khỏi ghế một cách dễ dàng.

Đó là tinh thần dân chủ.

Giáo dục, nuôi dưỡng và thực thi dân chủ không bao giờ là quá sớm nếu không muốn nói nên giáo dục tinh thần nhân bản và dân chủ cho trẻ từ trong bụng mẹ.

Để một em học sinh lớp 3 hay lớp 5 bầu cử người đại diện của mình thì càng hay chứ sao?

Chắc sẽ hay hơn là do thầy giáo chủ nhiệm cử ra.

Phải đợi đến bao giờ các em mới được làm quen với chuyện bầu bán ấy?

Nhớ lại, cách đây nhiều năm, tôi cùng đi với một đoàn phẫu thuật nụ cười Mỹ ở Hải Phòng.

Trong đoàn có một em học sinh 11 tuổi.

Em kể, em là “chủ tịch lớp”, vì có thành tích quyên góp được 500 đô la cho tổ chức phẫu thuật nụ cười, nên được thưởng chuyến đi này.

Tôi hỏi em:

Sau này lớn lên, em định làm gì?

Em nghiêm mặt, rất tự tin:

“Em muốn trở thành Tổng thống nước Mỹ”.

Tôi nói:

“Vì sao em có nguyện vọng cao xa vậy?”

Em đáp tự nhiên:

“Vì em quen việc.

Hai năm nay em đã là tổng thống (president)”.

Không phải người Mỹ nào cũng muốn làm và được làm tổng thống.

Chính trị là nghề không nhiều người thích làm.

Nhưng nếu có một “em chủ tịch lớp” 11 tuổi muốn trở thành tổng thống trong tương lai vì tự thấy mình đã quen việc thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi tự cảm nhận được một chuyển động thay đổi tư duy giáo dục trong đề xuất này.

Và đó là một động thái cựa quậy đáng trân trọng.

“Chủ tịch” thì đã sao?

Tôi ủng hộ “chủ tịch”!

NGUYỄN QUANG THÂN

Nguồn: TBKTSG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s