Nồi lẩu cá dành cho tiến sĩ

Có dạo, tôi là lái xe lìu tìu, tiền rất không xông xênh.

Tôi hay la cà quán bia hơi quen ở Tăng Bạt Hổ, giờ ở đó là quán Nhật gì đó có hàng đĩa xanh đỏ chạy lừ lừ..

Một hôm đang uống la-đà thì có anh bạn quen mời sang uống cùng, anh ngồi với vài bạn là tiến sĩ.

Gì chứ giáo sư với tiến sĩ là tôi rất nể.

Kẻ hèn này, như các bạn đã biết, chả học hành gì cả.

Có một anh nói nhiều là chuyên gia về động vật học.

Anh bảo tôi há mồm vẩu, rồi phán tôi có cụ tổ là loại vượn người Ốt triền lô ti phe phe gì đó.

Tên Tây nên tôi quên.

Túm được con nhện ở gậm bàn, anh đọc luôn ba loại tên bằng tiếng la tinh, khiến tôi hết sức khâm phục.

Lau_caNhà hàng đánh vẩy cá mổ bụng cắt khúc, bày lên một cái đĩa to…

Hứng chí, các anh gọi một nồi lẩu cá chép.

Quán bia nào cũng có dăm ông chép tróc vẩy bơi lừ lừ trong cái bể và luôn có xu hướng ngửa mẹ bụng ra lãn công.

Chúng tôi chọn một con làm lẩu.

Nhà hàng đánh vẩy cá mổ bụng cắt khúc, bày lên một cái đĩa to, dưới đệm rau mùi tầu húng chó.

Bê thêm cái bếp ga với cái nồi, hết nước gọi thêm, thế là xong nồi lẩu.

Nhẽ ra mọi việc vui vẻ thì chẳng sao, nhưng trong khi chờ nước lẩu sôi, tiến sĩ động vật học kia nghi nhà bếp ăn bớt, thế là anh xếp các khúc cá lại.

Quả nhiên, con chép hơn ngắn hơn bình thường.

Mặc dù tôi hết sức khuyên can rằng con chép này sống ở giếng, đương nhiên ngắn hơn ở ao.

Nhưng anh tiến sĩ không tin tôi.

Có vẻ như con chép đã bị bớt một khúc mỏng.

Anh lôi thằng bếp lên.

Thằng bếp nhận sai, nó để quên đâu một khúc, cuống quít xin lỗi rồi lục khúc cá quên, ghép vào thành con chép hoàn chỉnh.

Tiến sĩ chửi thàng bếp vài câu, chửi khuyến mại con chạy bàn vài câu.

Tôi tuy vô học nhưng rất tinh tế:

Thằng bếp con bàn mồm xin lỗi nhưng mắt đảo điên bất phục.

Tôi viện cớ đang uống thuốc Nam kiêng tanh.

Tôi uống bia với lạc rang và đậu phụ.

Tôi đã được dạy từ bé là không nên ăn đồ của thằng bếp đang cáu giận.

Nước lẩu cạn dần.

Vị tiến sĩ hét thêm nước lẩu…

Ở Việt nam, nước lẩu miễn phí, muốn nhiêu cũng được.

Đó là nước xương hầm.

Những nơi lẩu càng rẻ thì nước càng kém chất.

Tiến sĩ húp nước lẩu, chắt miệng chét chét khen đậm đà.

Chế vào nồi lẩu sôi lục bục, anh chém thêm về tên la tinh mấy loại rau, cơ mà tôi quên mất.

Cả bọn chén chú chén anh, chuyện không kể nữa.

Tôi cứ lạc, đậu phụ tôi chơi.

Sau tôi chơi thân với anh bếp.

Anh đã bỏ quán bia, tự lập một quán mới, làm ăn phát tài.

Tôi đợt rồi ra quán anh ngồi, nhắc lại chuyện xưa, anh kể:

Quả nhiên thấy con chép ngon anh bớt lại khúc mỏng để ăn trưa.

Bị chửi anh tức lắm.

Anh ta và thằng phụ bếp khạc khoảng chục bãi đờm vào chỗ nước lẩu thêm đó.

Một cục xanh đặc quá, anh ta quấy mãi không tan, phải vớt ra.

Con chạy bàn có ”khuyến mại” cục nào không thì anh ta chẳng biết…

P.P.

Nguồn: Facebook

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s