Vĩnh biệt Giáo sư Trần Văn Khê

Giáo sư Trần Văn Khê, nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống hàng đầu Việt Nam, vừa qua đời lúc 2 giờ 55 phút tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP. Hồ Chí Minh; thọ 94 tuổi.

GS Khê dành cả cuộc đời mình để làm một nhiệm vụ, theo cách nói của ông, là:

“Phụng sự âm nhạc truyền thống Việt Nam đến hơi thở cuối cùng”.

Tran_Van_Khe

Chân dung Giáo sư Trần Văn Khê

GS Trần Văn Khê sinh 24–7-1921 tại  làng Vĩnh Kim, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang) trong một gia đình nghệ sĩ, có bốn đời theo âm nhạc truyền thống.

Trong cuốn Hồi ký Trần Văn Khê, GS Khê có viết rằng, ngay từ khi trong bụng mẹ, ông đã được cậu Năm (tức nghệ sĩ Năm Khương):

“Ngày ngày thổi sáo, hòa đờn cho đứa bé đang còn trong bụng mẹ nghe để nó thấm nhuần âm nhạc nước nhà.”

Lớn lên trong gia đình mà cả hai bên nội, ngoại đều có những nghệ sĩ chơi nhạc, viết nhạc giỏi, Trần Văn Khê đã thụ hưởng được một không gian âm nhạc và cộng với thiên khiếu, ông sớm bước vào thế giới âm nhạc truyền thống.

8 tuổi ông đã được cậu Năm Khương dạy đờn cò, 12 tuổi, được người cô của mình là bà Trần Ngọc Viện (nghệ sĩ Ba Viện) dạy đờn tranh, 14 tuổi biết chơi trống nhạc.

Ngoài âm nhạc, ông cũng là người được học chữ Hán, giỏi ngôn ngữ; sớm bộc lộ năng khiếu văn chương qua sáng tác những bài thơ đầu đời.

Năm 1930, mẹ ông mất vì bị thương nặng trong quá trình hoạt động cách mạng.

Một năm sau, ba ông vì buồn rầu, cũng đổ bệnh, qua đời.

Mồ côi cha mẹ sớm, nhưng may mắn, ông cùng với hai người em nhỏ của mình được người cô ruột – nghệ sĩ Ba Viện – nuôi và cho ăn học.

Thời trung học, ông là học sinh nội trú xuất sắc của trường Trương Vĩnh Ký, sau đó được chuyển ra Hà Nội học y khoa theo một chương trình học bổng của chính phủ thuộc địa và học bổng của hội SAMIPIC (1941).

Trong quá trình học, ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc đặc biệt qua các chương trình văn nghệ, phong trào đoàn thể…

Sau đó, vì một vài biến cố, năm 1943, ông phải bỏ dở việc học y khoa để trở vào Nam.

Ông có thời gian tham gia hoạt động văn nghệ, lập gánh hát kêu gọi thanh niên thức tỉnh trước vận mệnh đất nước cùng với nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, sau đó ông tham gia kháng chiến khá sôi nổi.

Về sau này, ông viết:

“Tôi luôn luôn muốn giữ sự độc lập chánh trị và không chịu gia nhập một đảng phái nào, không theo một tôn giáo nào mà chỉ dấn thân vào con đường sưu tầm, nghiên cứu, phân tách đúc kết, gìn giữ, phát huy và giảng dạy âm nhạc.

Trong khi đi kháng chiến, tôi không cầm súng bắn ai mà không muốn bị ai bắn mình nên toàn làm những việc ở hậu phương hoặc đi giúp các bệnh viện ủy lạo thương binh”

(Trang 216, Tính dân tộc trong âm nhạc Phạm Duy & Tình bạn Duy- Khê, Trần Văn Khê, Phương Nam và NXB Thời đại, 2013).

Tran_Van_Khe_1Giáo sư Trần Văn Khê biểu diễn một tiết mục Đờn ca Tài tử cùng các học trò

Năm 1941-1949, Trần Văn Khê vừa làm giáo sư tư thục tại Sài Gòn và Cần Thơ, vừa làm ký giả báo Thần Chung và Việt Báo.

Năm 1949, Trần Văn Khê bị lộ hoạt động kháng chiến, tìm đường sang Pháp với nhiệm vụ phóng viên, từ đó bắt đầu quá trình học tập và làm việc lâu dài tại Pháp.

Giỏi văn chương chữ nghĩa, sử dụng tiếng Pháp và chữ Hán thông thuộc, những ngày đầu trên đất Pháp, ông sống bằng nghề viết báo, đi chơi nhạc dân tộc Việt Nam tại các nhà hàng, quán cơm để kiếm sống và chi phí học hành.

(Ông học và tốt nghiệp Trường chính trị Paris, khoa Quan hệ quốc tế, tốt nghiệp năm 1951).

Sau 3 năm nằm bệnh, ông theo đuổi nghiên cứu âm nhạc (1954).

Năm 1958, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ âm nhạc, tại ĐH Sorbonne với luận án chính: Âm nhạc truyền thống Việt Nam, trong đó nhấn mạnh âm nhạc tài tử miền Nam và nhạc Cung đình Huế (La musique Vietnamienne traditionnelle) và hai đề tài phụ: Khổng tử và âm nhạc (Confucius et la musique),

Vị trí âm nhạc trong xã hội Việt Nam (Place de la musique dans la société Vietnamienne)

Từ giữa thập niên 1960, ông bắt đầu xuất hiện như một chuyên gia về âm nhạc Việt Nam, người giới thiệu, giảng dạy âm nhạc Việt Nam đến với châu Âu.

Ông thành lập Trung tâm nghiên cứu âm nhạc Phương Đông, chủ trương dạy nhạc truyền thống châu Á theo phương pháp truyền khẩu, truyền ngón.

Hai con của ông là GS Trần Quang Hải và Trần Thị Thủy Ngọc cũng cộng tác trong việc truyền bá đờn ca tài tử tại trung tâm này.

Ông còn làm việc tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp từ chức vụ khởi đầu là tùy viên đến Giám đốc Nghiên cứu với chuyên ngành Ngôn ngữ Âm nhạc Việt Nam, đặc biệt trong Đờn ca Tài tử và các cách chuyển hệ (Metabole); So sánh âm nhạc Đờn ca Tài tử với âm nhạc thính phòng của nhiều nước khác ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Độ; là chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện quốc tế nghiên cứu âm nhạc đối chiếu tại Đức…

GS Trần Văn Khê đã được mời giảng dạy nhạc học trong chuyên khoa Dân tộc nhạc học của Đại học Sorbonne Paris và nhiều đại học trên thế giới.

Từ những năm 1968-1972 đặt trọng tâm nghiên cứu các kịch nghệ châu Á như: Kinh kịch của Trung Quốc; Nôh, Kabuki của Nhật Bản; Pansori (Triều Tiên); hát Chèo, hát Bội, hát Cải lương của Việt Nam.

GS Trần Văn Khê từng đoạt nhiều giải thưởng giá trị như: giải thưởng UNESCO –CIM Âm nhạc (1991), Huân chương Nghệ thuật và Văn chương của Bộ Văn hóa Pháp (1991), Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Văn chương Nghệ thuật Châu Âu (1993), Giải thưởng Âm nhạc quốc tế Koizumi Fumio của Nhật Bản (1994), Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm của Bộ Giáo dục Pháp (1999), Giải thưởng Quốc tế của San Francisco “Đã cống hiến trọn đời cho việc nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam” hay  Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh (2013)…

GS Trần Văn Khê công bố gần 200 bài báo nghiên cứu về âm nhạc truyền thống Việt Nam và châu Á  bằng tiếng Pháp, Anh trên các tạp chí văn hóa, âm nhạc uy tín trên toàn cầu cùng nhiều công trình khảo cứu giới thiệu âm nhạc, nhạc cụ truyền thống giá trị trên báo chí trong nước.

Ngoài ra, ông cũng từng biểu diễn, giới thiệu, ấn hành CD mục đích cung cấp kiến thức về các nhạc cụ, phong cách âm nhạc truyền thống của Việt Nam nói riêng, châu Á nói chung.

Sau 50 năm nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến âm nhạc dân tộc ở châu Âu, cũng như người bạn thân của mình – nhạc sĩ Phạm Duy – GS Trần Văn Khê “quy cố hương”.

Kể từ 2006, GS Trần Văn Khê về sống tại TP.HCM và trải qua những năm cuối đời nhiều an lạc.

Căn nhà của ông ở số 32 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh (mà chính quyền TP.HCM cấp cho ông) luôn rộng cửa; trở thành địa chỉ lui tới của giới nghệ sĩ, nghệ nhân, các nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống và đặc biệt tại đây cũng diễn ra hàng trăm buổi nói chuyện, biểu diễn,  giới thiệu âm nhạc truyền thống nhằm “truyền lửa” đam mê lớp khán giả giới trẻ.

Tran_Van_Khe_2Giáo sư Trần Văn Khê ký tặng sách hồi ký của mình

Ông cũng đã hiến tặng TP. Hồ Chí Minh một thư viện tư liệu nghiên cứu, nhạc cụ truyền thống để phục vụ mục đích giáo dục, nghiên cứu sau khi ông qua đời.

Những năm cuối đời, ngoài việc đi đây đó, xuất hiện trước công chúng nói chuyện về âm nhạc dân tộc, ông còn viết bộ hồi ký Trần Văn Khê 2 tập kể về cuộc đời, sự nghiệp của mình (Hồi ký Trần Văn Khê, Phương Nam book & NXB Thời Đại).

Ông cũng viết cuốn Tính dân tộc trong âm nhạc Phạm Duy & tình bạn Duy – Khê (Phương Nam book & NXB Thời Đại ấn hành).

Trong cuốn sách về nhạc Phạm Duy, ông chứng minh giữa ông và Phạm Duy có một điểm gặp gỡ quan trọng nhất, đó là “tình chung là tình yêu nước nồng nàn”.

Ngoài di sản nghiên cứu, ông Trần Văn Khê còn để lại nhiều học trò giỏi, là nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống quan trọng hiện nay.

GS Khê nhập viện từ 27-5-2015 do bệnh tim, phổi trở nặng.

Trong thời gian điều trị ở bệnh viện Nhân dân Gia Định, ông vẫn minh mẫn soạn di nguyện và đặc biệt trong bản di nguyện này, ông gửi gắm nhiều tâm nguyện dành cho việc giáo dục, phát triển âm nhạc truyền thống cho người dân để bảo tồn, phát triển di sản văn hóa tiền nhân để lại, đồng thời quảng bá, giới thiệu kho tàng quý giá ấy đến với thế giới.

“Trải qua bao nhiêu thăng trầm, tôi thấu hiểu rằng có tài năng thiên phú chưa đủ mà còn phải luôn học hỏi, trau dồi, luyện tập công phu mới đạt được kết quả tốt cho công việc.

Trong những hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn cố giữ sáng suốt để nhận chân sự việc, cùng với ý chí quyết tâm thì khó khăn đến đâu cũng vượt qua, gặp cảnh buồn thì lạc quan.

Trong mọi việc, làm thì không vì danh hay vì lợi mà chỉ vì tình, tình đối với người thân, với dân tộc, đất nước và rộng hơn nữa là với nhân loại.

Rời đất nước ra đi với hai bàn tay trắng, nơi xứ người tôi theo đuổi chỉ một mục đích duy nhứt trong đời là cống hiến hết mình cho âm nhạc truyền thống nói chung và âm nhạc dân tộc Việt Nam nói riêng.”

Trong bộ hồi ký của mình, ông viết.

NGUYỄN VINH

Nguồn: TBKTSG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s