Văn hóa toilet

Hơn hai mươi năm về trước, lúc tôi mới sang tu nghiệp ở Hà Lan có chuyện thế này:

Hôm ấy sau buổi làm việc đầu tiên, giờ nghỉ trưa, mọi người ngừng tay.

Một số người đi ra “coffee room” (phòng uống cà phê giữa giờ) ngồi ăn trưa.

Tôi và hai thực tập sinh người Israel cùng vài người nữa mang phần ăn trưa ra dùng ngay tại bàn.

Người Hà Lan thường mang theo bữa trưa, ít khi thấy họ ra quán như ta

. Ăn xong, tôi hỏi một cô kỹ thuật viên:

“Ở đây có nước uống không?”

Cô bảo:

“In toilet, docter”

(Trong nhà vệ sinh, thưa bác sĩ).

“Trời, sao lại vào lấy nước trong toilet uống?

Người xinh đẹp thế kia mà chơi đểu mình sao?”

Khi tôi đang suy nghĩ thì một người đứng lên cầm theo chiếc bành mì vừa đi vừa ăn và chiếc ly vào toilet lấy một ly nước bự ra uống ừng ực.

Thấy vậy tôi cũng làm theo, chợt thấy “ghê ghê”… mặc dù khi vào đây có một mùi thơm rất dễ chịu và cái gì cũng bóng loáng.

Ve_sinh_cong_congMột nhà vệ sinh công cộng ở TP. Hồ Chí Minh

Sau này có dịp đi nhiều nơi ở châu Âu, tôi mới thấy ở đâu đâu cái toilet của họ cũng sạch sẽ, thơm tho như thế.

Đặc biệt nhất có lẽ là tại Nhật Bản, ngoài việc giữ cho cái toilet sạch sẽ thơm tho, tại đây còn phát ra tiếng nhạc du dương. Bên cạnh bồn cầu còn có cả một bàn phím cho người dùng chọn theo dòng nhạc mà mình yêu thích.

Tôi có hỏi một đồng nghiệp Nhật Bản về chuyện này, anh ta bảo rằng: “Những bản nhạc đó làm cho khách dùng toilet thư giãn chút đỉnh trong thời gian ngắn ngủi ngồi trong đó”. Bọn tôi gật gù thán phục.

Tôi cũng đã sống và làm việc tại vài nước trong khối ASEAN.

Vài năm trước, Thủ tướng Malaysia đã đích thân phát động phong trào “văn hóa toilet” (toilet culture) hoặc cao hơn là “văn minh toilet” (toilet civillization) và phong trào ấy đang được người Malaysia hưởng ứng cho đến bây giờ.

Trở lại với quê hương, tôi thực sự lo lắng về chuyện “cái toilet”, nhất là ở những vùng quê, khi đưa mấy ông chuyên gia đi làm việc.

So với cái ngày xửa ngày xưa thì bây giờ cũng khá hơn nhiều lắm rồi nhưng thật sự vẫn chưa ổn.

Nói là khá hơn ngày xưa thôi chứ ngay cả những nơi như khách sạn, khu resort, sân bay, nhà ga, trên tàu hỏa, dọc đường đi… khách du lịch vẫn phàn nàn rất nhiều về tình trạng vệ sinh nói chung và cái toilet nói riêng.

Sau này có dịp đi nhiều nơi ở châu Âu, tôi mới thấy ở đâu đâu cái toilet của họ cũng sạch sẽ, thơm tho như thế.

Đặc biệt nhất có lẽ là tại Nhật Bản, ngoài việc giữ cho cái toilet sạch sẽ thơm tho, tại đây còn phát ra tiếng nhạc du dương.

Bên cạnh bồn cầu còn có cả một bàn phím cho người dùng chọn theo dòng nhạc mà mình yêu thích.

Tôi có hỏi một đồng nghiệp Nhật Bản về chuyện này, anh ta bảo rằng:

“Những bản nhạc đó làm cho khách dùng toilet thư giãn chút đỉnh trong thời gian ngắn ngủi ngồi trong đó.”

Bọn tôi gật gù thán phục.

Tôi cũng đã sống và làm việc tại vài nước trong khối ASEAN.

Vài năm trước, Thủ tướng Malaysia đã đích thân phát động phong trào “văn hóa toilet” (toilet culture) hoặc cao hơn là “văn minh toilet” (toilet civillization) và phong trào ấy đang được người Malaysia hưởng ứng cho đến bây giờ.

Trở về quê hương, tôi thực sự lo lắng về chuyện “cái toilet”, nhất là ở những vùng quê, khi đưa mấy ông chuyên gia đi làm việc.

So với cái ngày xửa ngày xưa thì bây giờ cũng khá hơn nhiều lắm rồi nhưng thật sự vẫn chưa ổn.

Nói là khá hơn ngày xưa thôi chứ ngay cả những nơi như khách sạn, khu resort, sân bay, nhà ga, trên tàu hỏa, dọc đường đi… khách du lịch vẫn phàn nàn rất nhiều về tình trạng vệ sinh nói chung và cái toilet nói riêng.

Tại hội nghị xúc tiến du lịch Việt Nam tổ chức tại Tokyo năm ngoái, có đại diện hãng du lịch Nhật Bản phàn nàn rằng:

“Khó thúc đẩy lượng khách du khách Nhật Bản tới Việt Nam nếu chất lượng các nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam không được cải thiện.”

Đúng vậy, khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất hay Nội Bài, nơi đầu tiên mà du khách tìm đến là toilet.

Khi tới các resort nghỉ ngơi cũng vậy.

Có nhiều lý do để người ta phàn nàn:

Mùi hôi nồng nặc, thiếu nước, bồn cầu dơ bẩn, hoen ố, thiết bị vệ sinh cũ kỹ, thiếu giấy vệ sinh, thiếu vòi xịt, thiếu nơi vệ sinh cho người khuyết tật…

Chuyện này còn tệ hơn ở các vùng ngoại ô hay miền quê nào đó.

Có người nói:

“Văn hóa toilet như một bước đi trong tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

Cái toilet đầu tư một có thể cho mười, còn nhiều thứ đầu tư mười nhưng lại không cho một, thậm chí không cho gì cả…”.

Tâm sự với một số đồng nghiệp trở lại làm việc và du lịch nước ta sau vài năm, tôi lại hỏi:

“Bạn thấy thế nào khi trở lại Việt Nam chúng tôi?”

Không ngần ngại, anh bạn trả lời liền:

“Nhiều cái mới như đường sá tốt hơn, phố xá khang trang hơn, ô tô mới trong đó có nhiều xe sang trọng.

Người Việt mập hơn, rạng rỡ hơn.

Nhưng có vài điều chưa ổn:

Vệ sinh công cộng kém quá, người ăn xin và người bán hàng rong đeo bám du khách quá đông.

Và nữa, sao người bán vé số đâu đâu cũng có?”

Tôi lặng người đi và nghĩ:

“Một nhận xét rất chân thành và chính xác.”

Hội nhập, mở cửa để phát triển và tiến bộ đang là mục tiêu của chúng ta.

Những bài viết cảnh báo về những chuyện như thế này không ít trên báo chí và mạng xã hội.

Tôi nghĩ đã đến lúc mọi người chúng ta không thể làm ngơ và coi “cái chuyên nhỏ mà không nhỏ” này là việc của người khác mà phải ý thức rằng phải làm sao để sử dụng cái toilet cho có văn hóa.

HOÀNG THẠCH

Nguồn: Báo SGGP

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s