Vì sao có bệnh vĩ cuồng?

Bệnh vĩ cuồng rất tai hại (nhất là với một nước còn nghèo và còn bị dòm ngó) vốn có trong xã hội ta đã lâu nhưng mấy năm nay nó ngang nhiên, vênh váo hãnh tiến.

Nào là “tầm nhìn”, nào là “bứt phá”, “đón đầu”, nào chỉ tiêu “trăm phần trăm Tiến sĩ”, nào mở rộng Hà Nội với quy mô khổng lồ, nào là “chỉ số IQ cao”…toàn chuyện vĩ đại.”

Vậy bệnh vĩ cuồng bắt nguồn từ đâu?

Xin mạnh dạn nêu mấy nguyên nhân:

Thứ nhất, về gốc rễ, ta xuất phát từ một lý thuyết ảo tưởng vốn đã rất “hoành tráng” vĩ cuồng, tự do cao ngạo, muốn cải tạo toàn bộ thế giới đang có, muốn “đoạn tuyệt một cách triệt để nhất” với truyền thống, muốn “đào mồ chôn”, muốn thiết lập quốc tế nọ quốc tế kia…

Nói khác đi là phải làm những điều vĩ đại hơn hẳn nền văn minh tự nhiên (mà ta gọi là chủ nghĩa Tư bản), trong khi nền văn minh mà ta muốn vượt ấy ngày nay đã quá vĩ đại rồi.

Vì vậy mà về lý thuyết và tuyên truyền cứ phải đại ngôn, đại ngôn mãi, không rút được.

Bwenh_vi_cuongBệnh vĩ cuồng rất tai hại (nhất là với một nước còn nghèo và còn bị dòm ngó) vốn có trong xã hội ta đã lâu nhưng mấy năm nay nó ngang nhiên, vênh váo hãnh tiến

Thứ hai, về tâm lý, những người bị lạc hậu, bé nhỏ, thua kém… thường bị mặc cảm nên khát khao những chuyện phi thường, viển vông, muốn đứng thứ nhất, không coi ai ra gì… để khỏa lấp thực trạng đã thua kém, đang thua kém của mình.

Khốn nỗi càng nói IQ cao càng bộc lộ IQ thấp, càng kiên quyết khẳng định càng bộc lộ sự lúng túng thiếu tự tin, càng đề cao Tiến sĩ càng bộc lộ hình hài tiến sĩ giấy mà thôi, nên càng phải màu mè cho sang.

Càng khẳng định “tầm nhìn” để khỏa lấp tầm nhìn thiển cận trước đây thì càng bộc lộ thứ viễn kiến AQ.

Thứ ba, về tâm lý “tư duy nhiệm kỳ” muốn mình phải để lại cho đời một cái gì to lớn gắn với tên tuổi của mình, dòng họ mình, nhiệm kỳ của mình.

Thứ tư, về khát khao vật chất, cần làm những dự án to để có “miếng ăn” to.

Riêng kiểu “Vĩ cuồng” này thì có tính toán, có kế hoạch hẳn hoi nên không thể coi là “bệnh” được nữa mà là một hành vi đã đi vào ý thức.

Cuối cùng, cũng không loại trừ một nguyên nhân nữa:

Những kẻ đã quá giàu mà tiền không từ mồ hôi nước mắt, quyền và tiền do cướp mà có, thì rửng mỡ, chơi sang, lộng hành, “chơi” quyền và tiền hết cỡ cho thỏa.

HÀ SĨ PHU

Nguồn: BBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s