Mạc Can, kẻ phóng dao vào tim mình

Gọi là nhà văn trẻ Mạc Can cũng không sai vì ông cũng mới xuất hiện trên văn đàn gần đây.

Nhưng ít ai biết vết thương chữ nghĩa, văn chương “sắc như dao” ông tự phóng vào tim mình khi còn là chú bé con  trong một gia đình có truyền thống về đờn ca tài tử tại tỉnh Bạc Liêu…

Mỗi con người có một số phận, một nghịch cảnh mà nếu ta không một lần chạm ngõ có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được đằng sau một nụ cười hay đằng sau những vai diễn hài hước của một người nghệ sĩ là cả một nỗi niềm trăn trở.

Mạc Can- người nghệ sĩ được lòng khán giả đã không ngần ngại kể về cuộc đời mình bằng những câu từ hết sức mộc mạc mà khiến người đối diện phải chạnh lòng…

mac-canNhà văn Mạc Can 

“Khát chữ”

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về đờn ca tài tử tại tỉnh Bạc Liêu, nghệ sĩ Mạc Can từ nhỏ đã theo ông nội và cha mẹ rong ruổi trên chiếc ghe hát từ nơi này đến nơi khác.

Đang tuổi ăn tuổi học nhưng ông lại không có được sự may mắn đó.

Năm 8 tuổi ông cùng gia đình “trôi sông dạt chợ”.

Ông kể:

“Vì thời gian lưu lại một địa điểm nào đó là rất ngắn nên mình phải tranh thủ học tập những cái hay, cái đẹp của người ta.

Tuy nhiên, không thể nào biết hết vì thời gian không cho phép.

Chưa kịp tìm hiểu thì đã phải sang một môi trường khác, lại tiếp tục làm quen, học hỏi… dần dần mình biết nhiều hơn.

Mỗi cái nghề mình nhìn một chút, cái nào không biết thì mình để ý, hỏi thăm…

Còn hỏi mà nhiều lúc người ta không chỉ thì thôi… “hỗng” ráng!”

Cứ như thế 4 năm liền sống lênh đênh trên các con sông bến nước miền tây.

Đến năm 12 tuổi ông về đến Sài Gòn, ở bên cạnh nhà thờ Chợ Quán trên đường Trần Bình Trọng, quận 5.

Tại đây, ông được đi học trong trường nhà thờ.

Nhưng người ta dạy chữ ít, chủ yếu là dạy đạo.

Ông chỉ biết:

“Mình vào chỉ để học chữ chứ không theo đạo, nhưng người ta dạy chữ ít, mình phải tự mày mò.”

Cho đến mãi sau này, có ai hỏi về trình độ học vấn, ông có sao nói vậy:

“Biết đọc, biết viết.”

Ông nhớ cái thuở trôi dạt theo gánh hát, khi cha mẹ cho ghe đậu ở bến sông nào hoặc ở xã nào đó mà với ông “ở đâu cũng phải có trường học chứ!” là ông lại học chữ.

Cứ mỗi lần nghe tiếng trống trường vào lớp, ông lại chạy đến, nhưng vì không phải là học trò của lớp nên chỉ đứng ngoài hàng rào… nghe.

Trong lớp thầy giáo nói “a” thì bên ngoài ông cũng “a” theo.

Rồi cũng không ở đó lâu được, cứ 2 đến 3 ngày là lại phải theo ghe đi đến nơi khác.

Thế mà ông không từ bỏ cái khao khát muốn học chữ của mình.

Cứ thế ông đứng ngoài cửa lớp, hàng rào, cứ thế lẫm nhẫm đọc theo để rồi dần quen con chữ.

Cái khó nhất với ông lúc đó là làm sao để phân biệt được lúc nào thì dùng dấu hỏi, lúc nào thì dùng dấu ngã.

Vì hoàn cảnh ít học nên người ta gọi “khát chữ”.

Thấy chữ thì thèm, thấy giấy gói xôi, nhãn quãng cáo hay bất cứ cái gì đó có chữ là ông đều đọc.

Vừa đọc ông vừa đoán xem nó có nghĩa gì.

Đọc hoài rồi nó thành thói quen nên nếu không đọc tự nhiên thấy buồn.

Ông nói:

“Cái bàn tay chú mắc cười lắm, bây giờ bớt bớt rồi, thỉnh thoảng cũng còn, nhưng ngày xưa cứ ngồi đọc là y như rằng cái ngón tay cứ vẽ theo nét chữ, mường tượng ra nét chữ rồi viết, ngồi đâu cũng viết, từ trên bàn, trên tường đến dưới đất…”

Ông nói làm như vậy để thao tác với cái chữ.

Có lúc cũng sai, nhưng ngày nào ông cũng làm như vậy để mình không bị quên mất chữ.

Ông hóm hỉnh:

“Nói thiệt với cháu chứ chú bị mấy ông biên tập ổng la hoài à.

Ổng nói chú viết truyện hay mà sai chính tả nhiều biên tập mệt quá!”

Rồi ông cười khà khà.

mac-can-nhavan Tuyển tập Mạc Can

Theo kịp thời đại

Nhưng không dừng lại ở đó, khi chúng tôi thắc mắc không lẽ nào ông cứ viết bằng giấy mực như vậy hoài, ông cười bảo:

“Đâu có, tui phải theo kịp thời đại chứ!”

Viết giấy riết mỏi tay, người đọc mỏi mắt.

Ông ra chợ trời mua máy đánh chữ.

Ông nói rằng mình rất thích cái tiếng gõ lạch cạch trong đêm khuya, nhưng dùng một thời gian rồi ông đổi sang máy vi tính.

Một phần sợ phiền hàng xóm với hơn nữa cuộc sống ngày càng hiện đại, không thể hoài cổ, cố chấp theo cái xưa cũ nên ông Can ngày nào giờ đây đã theo kịp nhịp sống hiện đại.

Với ông, con dao bén phải biết ơn cục đá mài.

Ông đi lên từ những câu chuyện ngắn hay những vai diễn phụ mà theo ông “không thể phụ hơn được nữa”.

Hiện tại ông tham gia rất nhiều hội như hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, hội nhà văn Việt Nam, hội điện ảnh, hội sân khấu, hội nhà báo…

Ngày nào không đi diễn ở trường quay thì ông đến với mọi người trong các hội, không nữa thì ông ngồi đâu đó viết báo, làm văn…

Ông ví cuộc đời mình như con heo rừng lang thang, sống cô độc.

Có lẽ cái lí do nào đó thật khó nói khiến ông ít khi gần gũi với bạn bè.

Ngoài những giờ sinh hoạt cùng mọi người trong các hội thì ông chỉ ở một mình.

Nhưng khi hỏi ông ở đâu thì câu trả lời bỗng nhiên ngắn lại “tui hỗng biết!” rồi bật cười khó hiểu.

Có khi ông không biết thật.

Có khi ông đang cười cho cuộc đời nghệ sĩ rày đây mai đó, đâu là bến đỗ cuối cùng thì vẫn mãi là một câu hỏi lớn mà khi nhắc tới ông chỉ biết trầm ngâm.

Nói với bạn bè của mình rằng “hôm nay vẫn ở đó, nhưng ngày mai thì chưa biết!”

Nhìn vào mắt ông, cái ánh mắt cười đó nhưng ẩn sâu là một câu hỏi đầy cay đắng “có chăng cuộc sống ở “cõi tạm” này chỉ là tạm như vậy thật sao?”.

Hình ảnh ông già độc mộc trên chiếc xe cúp, lầm lủi dưới cái nắng Sài Gòn khiến người ta cảm thấy cuộc đời thật quá đỗi mông lung…

Ngoài tình thương từ khán giả, những người yêu cuộc đời mộc mạc, yêu nụ cười – cái cười rất tỉnh của ông thì còn lại tất cả đều là phù du.

Suốt đoạn đường theo ông từ Hội nhà văn thành phố đến một quán cà phê trên đường Phan Thiết Bính– nơi ông hẹn các anh em nghệ sĩ cùng nhau nói về chuyện nghề, chúng tôi đã chứng kiến được những tình cảm mà mọi người dành cho ông, không chỉ những người trong nghề mà từ các chú xe ôm, các thợ sửa xe đến những người đi đường, nhìn thấy ông ai cũng gọi lên một cái tên thân mật “chú Can!”.

Khi hỏi về công việc hiện tại và những dự định sắp tới thì ông chia sẽ rằng hiện đang biên và đóng kịch cho HTV và đi diễn cho một số phim truyền hình như Chuyện cổ tích, Mỹ nhân Sài thành…

Ông còn biên kịch cho một chương trình “Đường phố Sài Gòn cũ và mới”.

Đây là một chương trình thực tế mà theo ông để làm được một chương trình thành công thì phải dựa vào những kinh nghiệm sống và đi đó đây nhiều.

Rồi viết kịch bản cho chương trình Lời cảm ơn.

Những câu chuyện về lời cảm ơn mà ông kể có một sự tiếc nuối, dằn vặt khi con người sống quá vội vàng và thờ ơ.

Và bên cạnh đó ông còn đăng kí với Nhà xuất bản trẻ viết loạt truyện Liêu trai đời mới (Tân liêu trai).

Những câu chuyện như Xà lang, Người ngắm trăng, Nhật thực nguyệt thực, Vừa đi- vừa suy nghĩ- vừa nhìn… là những câu chuyện mà ông thấy rằng nó lạ nhất.

Bởi nó được viết theo những gì ông nhìn thấy và cảm nhận.

Ông cho biết, lượng độc giả của mình cũng tương đối nhiều nên lượng sách bán ra cũng kha khá.

Gần 70 tuổi, không một mảnh đất cắm dùi, không nhà cửa, không gia đình, không vốn liếng, không nơi an phận…

Ông lấy những công việc như viết báo, làm văn, diễn kịch… làm niềm vui cho mình.

Hay cười hề hề với tất cả mọi người nhưng đâu ai biết rằng đằng sau nụ cười đó là một Mạc Can cô đơn, sầu muộn…

Ông sẽ là một người khác khi quay về cái nơi riêng tư của mình để rồi viết nên những câu chuyện rất “đời”, rất thực đến độ “cuộc đời có nhiều cái sự ngẫu nhiên mà thành ra câu chuyện”.

LÊ TRAI – OANH THỦY

Nguồn: Một Thế Giới

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s