Giáng sinh, nhớ một người và nghĩ

giang_sinh_nho_1_nguoiKhi ấy, gia đình tôi sống ở một vùng rất nhốn nháo và nhếch nhác vì gồm cả dân biển giả và chợ búa.

Vào những năm 1965, 1966… có một doanh trại lính Mỹ đóng trú gần đấy, nên thêm hỗn tạp bởi dân tứ xứ đổ về rất đông.

Trong đó, đáng kể nhất là gái làm tiền và người mà tôi đang nhắc đến, nằm trong số này.

Mùa Giáng sinh ở đấy đến rất sớm bởi mới đầu tháng Mười hai đã rập rình lắm rồi.

Trong dịp Noel, người Mỹ hay tổ chức tiệc mừng cho trẻ con, bệnh nhân…

Họ cũng thường xuyên đặt những gói quà nơi mặt tiền các nhà trên phố.

Để gây bất ngờ và tạo niềm vui cho rất nhiều gia đình, khi sáng ra mở cửa.

Nhưng bên cạnh lối cư xử rất lịch thiệp nói trên vẫn không thiếu vài ba người Mỹ có cái kiểu ném vung vãi đồ hộp, đồ chơi xuống lòng đường, khi đang chạy xe.

Hoặc ném bánh kẹo ra ngõ, ra phố khi thấy bọn trẻ con đi ngang.

Cho như thế đấy!

Như một cách bố thí, kèm theo những tiếng cười ngầy ngật hơi men của các cô gái làm tiền.

Không đừng được, có lần tôi đứng hẳn lại trước một căn nhà và giương mắt phẫn nộ, trừng trừng ngó vào.

Bỗng có một ai đó níu nhẹ tay tôi, kéo đi với tiếng nói rất nhỏ:

“Thôi, con há!”

Đó là người chẳng hề giống ai trong cái cộng đồng làm điếm của mình.

Cô mướn riêng một mình một nhà ở giữa hẻm và thường xuyên có Mỹ đen, Mỹ trắng… ra vô.

Đó là điều tất nhiên, nhưng không tất nhiên một chút nào là nhà cô có mấy chậu cây kiểng đặt phía trước, mấy giỏ hoa treo trên hàng rào.

Sáng sáng, tôi đi học ngang nhà đã thấy cô thức, đang quét sân hoặc tưới nước cho cây.

Cô không ăn bận lòe loẹt, nói tục, đùm túm bạn bè, hút thuốc và chửi lộn.

Cô thường chào hỏi mọi người và rất hay cười khi gặp chúng tôi.

Giáng sinh nào nhà cô cũng làm hang đá, có cây thông treo đầy thiệp với những gói quà nho nhỏ, xinh xinh. V

à mấy ngày trước Noel, cô thường chận mấy đứa nhỏ trong xóm lại để cho kẹo bánh, chocolate…

Hết sức nâng niu và trìu mến, là cách cô trao quà cho từng đứa một.

Cô đặt hộp kẹo, gói bánh vào tận lòng bàn tay người nhận.

Và nói ngập ngừng:

“Nhận cho cô vui nghe!”

Cô đã khiến cho trái tim của tôi, thủa đó, run rẩy những nhịp đập yêu thương.

Và tâm hồn non nớt của tôi đón nhận và ghi nhớ ngay những nghĩa cử thật đẹp.

Từ cô, tôi đã dần từ bỏ hẳn cái nhìn hằn học dành cho những cô gái làm tiền mà mình đụng mặt mỗi ngày.

Tôi cũng thôi căm ghét những thằng lính ném đồ chơi ra hẻm cho trẻ con, vì nghĩ chắc họ nhớ gia đình ở Mỹ và lỡ uống say.

Giáng sinh trong tôi, nhờ đó và từ đó, không chút cợn buồn và thoắt trong trẻo hẳn.

Khi đã trưởng thành hơn, tôi nhận ra mình đã may mắn biết bao khi được gặp cô thủa ấy.

Cô đã mở ra trong tôi nhiều ý nghĩa sống, khi chỉ cho tôi biết lục tìm những giá trị trong mỗi một con người.

Lạ thế đấy!

Là những bắt đầu và khởi đi từ chính lối sống, cách cư xử của một con điếm.

Một con điếm đích thực như cô, rồi thằng bụi đời, gã trộm cắp… mà tôi đã gặp và đã bắt tôi, trong gần suốt quãng đời nhiều quăng quật sóng gió của mình, phải nghĩ lại rất nhiều.

Nghĩ để thường xuyên nhắc nhở mình và dè dặt và tế nhị hơn, trước khi mở lời phán xét một ai đó (nếu cần).

Nghĩ, để công bằng hơn trong cách đoán định một con người.

Nhất là giữa thời buổi này, khi mà những người gian ác ẩn giấu mình trong cái vẻ ngoài đức hạnh không phải là hiếm.

Và không chút bất thường, khi mà đám bụi đời còn biết thương người cùng quẫn khó nghèo hơn chán vạn kẻ quyền quý, giàu sang…

Thế nên, Giáng sinh đến, chẳng vui với những ý nghĩ càng lúc càng loang rộng tâm trí mình nhưng thật may là hãy còn dạt dào một nỗi nhớ cô.

NGUYỄN MỸ NỮ

Nguồn: TBKTSG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s