Rét ngọt

Không phải là chơi chữ, “rét ngọt” là thuật ngữ chỉ một trạng thái thời tiết ở đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là ở Hà Nội.

Tôi mở một cuốn từ điển tiếng Việt, lần về mục rét, thấy đủ cả: rét buốt, rét đài, rét lộc, rét mướt, rét nàng Bân và cuối cùng là rét ngọt:

Rét đậm và khô, khi trời không có gió, gây cảm giác như cái lạnh muốn thấm vào cơ thể.

Nói như thế cũng đã là đủ, tôi thầm cảm phục tính chuyên nghiệp của các nhà làm từ điển.

Ở quê tôi dao sắc người ta cũng nói là “sắc ngọt”, hai chữ này cũng thật hay nhưng không thể sánh với “rét ngọt”, nếu đấy là chơi chữ!

Lại còn “nói ngọt lọt đến xương” nữa chứ.

Bạn dùng dao càng sắc thì càng tốt chứ sao, nhưng “chơi dao có ngày đứt tay”, nhất là loại dao sắc ngọt, đứt tay rồi mà còn chưa biết, nhanh hơn cả phản xạ thần kinh…

Cơn gió mạnh khởi nguồn từ Bắc Cực, từ Xi bê ri hay từ một miền băng giá nào đó phía Bắc thổi về ào ào trong những bờ cây, đuổi nhau trên những mái phố. Mưa thưa nằng nặng hạt rơi, nhiều khi không lọt qua nổi tán lá sấu thẫm đen mùa đông, để lại những dấu chân mưa trên hè, trên phố thế rồi tạnh hẳn, gió cũng bỗng nhiên ngừng thổi.

Ta thấy như những đợt sóng xám bạc vừa mới tràn qua phía trên đầu mình, để lại phía sau chúng một đại dương giá rét.

Cái chất lỏng lạnh buốt ấy tràn ngập phố phường, chảy vào từng con ngõ, len vào từng căn nhà, chui vào giường chiếu chăn đệm, luồn vào quần áo ta đang mặc rồi thấm dần qua da thịt người.

Sang tiếng Anh, rét ngọt được dịch là biting cold, rét như cắn vào người, làm nhức buốt…

Dịch như thế cũng đã là dịch được cái “ý nghĩa vật lý” chứ chưa phải cái thần diệu ngôn từ…

ret-dam-mua-phun-Rét ngọt dịch sang tiếng Anh là biting cold, rét như cắn vào người, làm nhức buốt

Tôi còn nhớ lần cậu em họ tôi ở Sài Gòn ra đúng vào dịp rét ngọt.

Ban ngày mải lo công việc, đêm về cậu chàng mới rên lên vì rét.

Mặc hết cả áo len, áo lông của tôi vào, ngoài cùng còn khoác thêm một tấm chăn, thế mà cu cậu cứ nhảy lò cò khắp phòng.

Tôi phải lôi ra một chai rượu, hai anh em vừa xuýt xoa vừa nhấm nháp cho quên đi cái sự con rét nó cắn vào người…

Thế mà về Sài Gòn nắng gió rồi, cậu em tôi lại hẹn lần sau sẽ ra chơi đúng vào dịp rét ngọt, cho nó đã đời!

Người Sài Gòn vẫn mong một lần được có mùa đông, được diện áo ấm đi chơi phố, mỗi lần nhiệt độ xuống dưới 20 độ là cả một sự náo nức.

Năm nay mùa đông rất lạnh.

Đài báo liên tiếp đưa tin và ảnh về băng giá ở Mẫu Sơn, nơi nhiệt độ đã xuống đến mấy độ âm.

Sa Pa xấp xỉ không độ.

Hà Nội rét đến mức khách ăn quà sáng phải đeo găng tay để cầm đữa.

Các bà, các chị ở chợ đêm Long Biên phải quấn chăn quanh người mà mua bán, mà chờ đợi hàng về.

Thật lạ kỳ, trong những đêm rét ngọt trời trong veo, ánh đèn trên phố vắng cũng trong veo làm cho cái rét càng thăm thẳm.

Tôi nai nịt đến mức tối đa rồi chạy xe ra đường để thấu hiểu những nỗi niềm đêm mùa đông rét ngọt.

Nhà nhà đóng cửa, phố cổ trở nên sâu hun hút, vắng vẻ lạ lùng, chỉ còn những cửa hàng bán thức ăn nóng là còn đỏ lửa.

Đây đó vẫn gặp những thân phận cô đơn qua đêm trên hè phố.

Bác xích lô ngủ ngồi trong “thùng xe” cạnh một gốc cây, người bảo vệ nằm co ro trong góc quầy hàng, có người vô gia cư không ngủ được, đốt lên một đống lửa, ngồi tựa cột điện hút thuốc lào…

Thời tiền chiến, hình như trong một ca khúc nổi tiếng đã từng có hình ảnh này, thấu tình cô lữ đêm đông không nhà…

Thành phố còn lam lũ nhọc nhằn, những góc khuất ban ngày hiện lên trong đêm rét mướt.

Nhưng không chỉ có thế, bên ngọn đèn hạt đỗ, bà cụ chủ quán dưói gầm cầu vẫn bán những chén trà nóng cho mấy bác bốc vác, người lái “xe ôm” nửa đêm vẫn chờ khách ở ngoài cổng chợ, chị lao công quét rác lúc một hai giờ khuya, những tổ chữa đường vẫn làm việc suốt sáng…

Trong cái lạnh như cắt da cuộc mưu sinh vẫn kiên cường tiếp diễn, sự sống vốn dẻo dai không chán nản bao giờ! Và vì thế, nếu bạn có phải lặn lội trong đêm để được chia sẻ đôi chút với nỗi vất vả của con người thì bạn cũng cảm thấy yên lòng không tiếc nuối.

Nhưng cũng như mọi thứ trên đời, rét ngọt cũng có mặt phải, mặt trái, cũng không chỉ hoàn toàn là rét.

Không phải nói về những phòng điều hoà không khí hai chiều, về những khách sạn nhà hàng rực sáng và nhộn nhịp đến tận khuya như dấu hiệu của tiến bộ kỹ thuật và phồn vinh kinh tể… những nơi cái rét, dù là rét ngọt hay mưa phùn gió bấc cũng không phạm đến được.

Chỉ là trong cuộc sống thường nhật thôi, những ngày rét ngọt có khi làm ta nhận ra rõ hơn những gì bị lãng quên, bị khuất lấp sau những nhộn nhịp nắng nôi.

Rét ngọt, người ta muốn ngồi lại gần hơn, muốn nắm chặt tay nhau, muốn chia sẻ bao điều.

Con ngõ nhỏ dường như vắng vẻ, yên tĩnh hơn mọi bữa, tiếng chào hỏi nhau của hàng xóm nghe thêm rõ.

Đến bữa, đón bát cơm nóng hổi từ tay người thân, ăn với canh cải đắng nấu cá rô, uống chén trà gừng mà lòng ấm áp, thấm thía tình cảm gia đình, tổ ấm mà trong những ngày thường ta đã đôi lần sao nhãng.

Rét ngọt, mẹ già lại ngồi gom những quần áo ấm con cháu chưa mặc đến để gửi về quê, tình người càng thêm thân thiết…

Rét ngọt, những nẻo đường vẫn nườm nượp, áo quần xù xì, mũ mãng bịt bùng, người quen cũng khó nhận ra nhau.

Chiều muộn dòng người hối hả trở về in bóng xám lên vách tường dọc con đường gốm sứ.

Ai cũng mong một năm mới sẽ đến với những điều tốt đẹp mặc dầu trong giá rét giá cả mọi mặt hàng ngoài chợ đang nhích lên từng ngày một.

Cơn rét làm những giấc ngủ thành trăn trở hơn, lo lắng, ngẫm nghĩ nhiều hơn.

Những lời hứa hẹn thì bao giờ cũng sẵn nhưng không thể chỉ trông chờ vào những lời hứa hẹn.

Ra giêng hết tết, bắt đầu một năm mới rồi sẽ thế nào đây…

NGHIÊM HUYỀN VŨ

Nguồn: Viet-studies

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s