Vì sao tiền xu bị người dân chối bỏ?

Sau hơn 5 năm sử dụng, tiền xu dần bị từ chối lưu thông.

Cho đến nay, tiền xu thực sự đã bị người dân chối bỏ…

Tiền cũng bị…chê

Theo khẳng định của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lúc bấy giờ, việc phát hành tiền kim loại mệnh giá 500 đồng và 2.000 đồng nhằm mục đích tiếp tục hoàn thiện cơ cấu mệnh giá các đồng tiền kim loại trong lưu thông phù hợp với yêu cầu lưu thông tiền tệ.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 9 năm trôi qua, số lượng tiền xu có mặt trên thị trường, tại các điểm giao dịch mua bán gần như vắng bóng.

Nói đúng hơn tiền xu đã bị chối bỏ hoàn toàn trong thanh toán.

Chị Lê Việt Hà (phố Nguyễn An Ninh, Hà Nội) kể lại, hôm vừa rồi dọn tủ quần áo thấy còn 30.000 đồng tiền xu (các loại mệnh giá), chị bỏ vào ví mang ra chợ.

“Thế nhưng, đến cả mua hành, rau… họ cũng không lấy, tiền xu bị chê lắm.

Chị hàng rau còn bảo, nếu hết tiền lẻ thì chị cho nợ chứ nhất định không nhận tiền xu”, chị Hà nói.

Không chỉ riêng chị Hà, mà rất nhiều người có tâm lý ngại sử dụng tiền xu vì không có chỗ để tiêu, vì vậy, các thùng quyên góp trước quầy tính tiền một số siêu thị lớn như Big C, Coop Mart… trở thành nơi giữ tiền xu hữu ích nhất?!

Trong vai người tiêu dùng, PV thử mang đồng tiền xu mệnh giá 5.000 đồng đi mua hành lá, một chị bán hàng trong chợ Trương Định (Hà Nội) thẳng thừng nói:

“Đến con nít cũng không tiêu tiền xu huống chi là mang tiền đi chợ.

Em đi hàng nào trong chợ cũng thế, trả tiền xu người ta còn mắng cho đấy”.

Không chỉ ở Hà Nội, mà hầu hết các địa phương khác việc giao dịch bằng tiền xu gần như vắng bóng.

Anh Nguyễn Duy Phú (nhân viên kỹ thuật Viettel – chi nhánh tại TP.HCM) phàn nàn, người ta trả lại tiền xu thì anh vẫn nhận, tuy nhiên khi anh mang tiền xu đi mua đồ, sử dụng thì thường bị từ  chối.

Mới đây, anh vào chợ mua đồ, nhân viên gửi xe ở đây lắc đầu quầy quậy khi anh trả 2.000 đồng tiền xu và nằng nặc đòi đổi sang tiền giấy.

Bất kì vào siêu thị mua hàng hay đi chợ…, người bán hàng đều chê tiền xu.

Anh Phú bức xúc:

“Tại sao Nhà nước phát hành tiền xu và có quy định không được từ chối nhận tiền xu, nhưng nhiều người lại không chịu nhận?”.

Chị Bùi Thị Mai (Chi cục thuế quận Tân Bình- TP.HCM) tỏ ra ngán ngẩm khi chia sẻ, cách đây 1 tháng, chị đi chợ mua rau, mang mấy đồng xu 2.000 đồng và 5.000 đồng để trả thì cô bán hàng mặt nặng mày nhẹ, cau mày bĩu môi, xua tay đòi cho kỳ được tiền giấy.

Sau lần đó, chị Mai mỗi lần vào siêu thị để mua sắm đồ, thi thoảng được nhân viên siêu thị trả tiền thừa bằng tiền xu, chị thường cho lại hoặc đổi thành kẹo.

“Giờ chả ai dùng tiền xu nữa, vừa bất tiện, mà đồng tiền xu để lâu còn bị xỉn màu rất xấu.”

Chị Mai nói.

tienxuCho đến nay, tiền xu thực sự đã bị người dân chối bỏ…

“Chết yểu”… vì không tiện ích

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia xung quanh việc phát hành đồng tiền xu và sự yếu thế của loại tiền này trên thị trường.

Quay lại câu chuyện phát hành tiền xu, đến tháng 5/2005, lượng tiền xu đưa vào lưu thông đã chiếm 1/4 tổng giá trị tiền lẻ đang lưu hành và để tiền xu được sử dụng rộng rãi hơn, cũng trong năm đó, NHNN đã đề nghị Chính phủ giảm bớt in tiền giấy mệnh giá nhỏ.

Một số doanh nghiệp như Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông (VNPT), Bưu điện Sài Gòn và 3 doanh nghiệp nước ngoài bước đầu đã lắp đặt điện thoại sử dụng tiền xu, máy bán hàng tự động.

Tuy nhiên, sau một thời gian thử nghiệm, chiếc máy bán nước ngọt dùng tiền xu đặt trước ga Hà Nội chỉ thu về doanh số khoảng 100.000 đồng/ngày.

Do vậy, cùng với thời gian, tiền xu bị chối bỏ trong lưu thông.

Lý giải nguyên nhân vì sao người dân không mặn mà với tiền xu, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho hay:

“Tính tiện ích trong tiêu dùng là điều mà người dân đặc biệt quan tâm.

Thói quen chi tiêu của người dân vẫn là những đồng tiền giấy gọn nhẹ, tiền kim loại lại cồng kềnh, hình thức, chất lượng cũng chưa thỏa mãn mong đợi của người tiêu dùng là những hạn chế khiến tiền xu bị từ chối trong lưu thông”.

Ông Vũ Vĩnh Phú- Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Việt Nam nhận định:

“Đồng tiền xu mất dần giá trị thanh toán là do không có tính tiện ích và không đảm bảo chất lượng”.

Ông Phú so sánh:

“Tôi vẫn còn giữ một đồng tiền xu của Liên Xô (cũ) cách đây gần 20 năm mà vẫn còn sáng choang trong khi đồng tiền xu của Việt Nam vừa phát hành được một vài tháng đã “xuống màu”.

Đồng tiền xu không đảm bảo chất lượng, han gỉ, hoen ố, chẳng còn ai muốn giữ lại chúng.

Mà ngay cả các bà hàng rau, hàng thịt cũng không chấp nhận đồng tiền xu như vậy”.

Cũng theo phân tích của ông Phú, “khi phát hành song song đồng tiền xu với việc đồng thời lưu hành tiền giấy có mệnh giá nhỏ là điều bất hợp lý.

Tiền giấy lẻ quá sẵn thì tiền xu trở thành yếu thế trong thanh toán là lẽ dễ hiểu, cho nên người tiêu dùng chẳng cần giữ tiền xu cho nặng túi.

Hơn nữa, thời buổi lạm phát, chẳng ai muốn xài tiền xu vì mệnh giá quá nhỏ.

Đó là lý do đó khiến cho việc phát hành tiền xu thất bại.

Nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta đang làm ngược, không theo quy luật tiêu dùng- “sinh con rồi mới sinh cha”- các dịch vụ công cộng, thanh toán tiền tự động không có thì sinh ra đồng tiền xu làm gì?

Khi nào, các dịch vụ công cộng phát triển (tem bưu điện, tàu điện ngầm, tầu điện nổi…) thì lưu hành tiền xu mới “hợp thời””.

Tuy nhiên, “kể cả khi dịch vụ công cộng phát triển thì tiền xu cũng phải đảm bảo chất lượng thì mới có “đất sống””, ông Phú nhận định.

Ông Phú dẫn chứng, thời gian đầu mới phát hành tiền xu, ngay cả trong hệ thống siêu thị, tiền xu cũng không được sử dụng rộng rãi.

Trong khi đó, ở nước ngoài hình thức thanh toán tiền tự động bằng tiền xu trở thành một hình thức thanh toán tiên tiến.

Tại nhà ga, trên xe buýt, tầu điện ngầm… đều áp dụng phương thức thanh toán tự động.

Ông Phú quả quyết:

“Phải mất 50- 70 năm nữa, Việt Nammới theo kịp các nước trong việc thanh toán tiền tự động và phát huy tính tiện ích tối đa của đồng tiền xu”.

Trước ý kiến của nhiều chuyên gia về việc thu hồi đồng tiền xu khi nó đang mất dần giá trị thanh toán, ông Vũ Vĩnh Phú cho rằng, trong bối cảnh lạm phát như hiện nay không cần thu hồi thì số tiền xu đã phát hành ra cũng sẽ tự tiêu biến.

TS. Cao Sĩ Kiêm – nguyên thống đốc NHNN cho rằng, phát hành tiền xu không phù hợp với điều kiện sử  dụng của Việt Nam và quá tốn kém.

Theo TS Kiêm, việc phát hành 1 đồng tiền xu thường kèm theo chi phí ngang bằng với mệnh giá đồng tiền xu đó, thậm chí còn đắt hơn do quá trình bảo quản tốn kém.

Từ  2003 đến nay, NHNN phát hành khoảng vài tỷ đồng tiền xu mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng…

Tổng giá trị tiền phát hành ra tương đối lớn, không lưu thông được gây ra sự lãng phí cho ngân sách Nhà nước.

Đồng quan điểm với nhiều chuyên gia, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, nguyên nhân dẫn tới việc phát hành tiền xu thất bại là do không có sự tiện ích, không có giá trị trong sử dụng.

Đặc biệt, sự cồng kềnh, chất lượng kém – han gỉ khiến người dân không muốn sở hữu chúng.

Điều cốt lõi, mục đích của tiền xu nhằm tăng tính tiện ích cho người dân khi mua bán, thanh toán nhất là tại các cửa hàng, siêu thị… với các máy bán hàng tự động, kể cả các dịch vụ điện thoại công cộng.

Thế nhưng, hệ thống máy bán hàng tự động hầu như không được đầu tư, lắp đặt khiến tiền xu không có “đất sống”.

Về phía NHNN, thừa nhận việc phát hành tiền xu không hiệu quả, ngay tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu bày tỏ:

“Đề án sản xuất tiền kim loại, tôi cũng cho rằng không đạt hiệu quả, việc phát hành tiền kim loại là theo phương án mà vị thống đốc tiền nhiệm trình và được Chính phủ phê duyệt trước đó”.

Thời điểm đó, trả lời báo chí, ông Giàu cho biết, ngay khi về điều hành NHNN, ông đã nghiên cứu kỹ và yêu cầu ngừng phát hành mới tiền xu, thu hồi những đồng tiền không đảm bảo lưu hành.

Tuy nhiên, theo khẳng định của Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, tất cả tiền xu đã phát hành trước đây hiện vẫn còn giá trị sử dụng bình thường.

Thế nhưng, thực tế giá trị sử dụng của đồng tiền xu đã không còn nữa, thay vào đó là sự bất tiện mà người dân đang sở hữu những đồng tiền đó.

Nguồn: Báo Người Đưa tin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s