Một lần đến Bắc Kinh

Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe đến hai tiếng “Bắc Kinh” là lúc lên 10 tuổi.

Trong ký ức của tôi, cái danh từ riêng đó gắn liền với giai điệu và lời của những bài hát khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam khi chiến tranh biên giới Việt – Trung bùng nổ vào tháng hai năm 1979:

“Khắp thế giới vang lên những lời hô không được đụng đến Việt Nam…

Bọn bành trướng hiếu chiến cút ra khỏi Việt Nam ngay…”

Thế giới quan của tôi nói chung và cái nhìn của tôi đối với đất nước và con người Trung Quốc nói riêng có lẽ đã được hình thành từ những bài giảng của thầy cô về truyền thống bất khuất kiên cường của cha ông và hiểm họa xâm lăng của phương Bắc và bành trướng bá quyền…

Và rồi số phận lại đưa tôi đến sinh sống và làm việc ở một đảo quốc có tuyệt đại bộ phận dân số là người gốc Hoa.

Môi trường giao tiếp thường xuyên với người Singapore gốc Hoa cộng với hiểu biết nhiều hơn trước về chính trị văn hóa xã hội giúp tôi phần nào xóa bỏ định kiến về đất nước và con người Trung Quốc.

Cái tên Bắc Kinh giờ đây tôi nghe có vẻ thân thiện hơn vì đọc theo phiên âm Hán ngữ là Beijing.

Nhật báo Singapore The Straits Times mà tôi đọc mỗi ngày luôn cho biết những thông tin mới nhất từ phóng viên thường trú của họ tại Bắc Kinh.

Tầm quan trọng của một cường quốc kinh tế có hơn một tỷ dân đã làm cho Bắc Kinh trở thành trung tâm điểm của nhiều sự kiện đối người dân Singapore gốc Hoa.

Và rồi mặc dù doanh nghiệp của tôi chủ yếu hoạt động trong phạm vi Việt Nam, Singapore và khu vực ASEAN, tôi cũng có dịp đến Bắc Kinh công tác trong ba ngày theo yêu cầu của khách hàng.

Chien_tranh_Bien_gioi_Viet_Trung

Thế giới quan của tôi nói chung và cái nhìn của tôi đối với đất nước và con người Trung Quốc nói riêng có lẽ đã được hình thành từ những bài giảng của thầy cô về truyền thống bất khuất kiên cường của cha ông và hiểm họa xâm lăng của phương Bắc và bành trướng bá quyền…

Thủ tục ”đầu tiên”

Không rõ ở Việt Nam và các nước khác khi xin visa nhập cảnh Trung Quốc có gì khó khăn chứ ở Singapore, nếu bạn xin nhập cảnh vào Trung Quốc mà khai vì mục đích công tác hay kinh doanh (business) thì khá rắc rối vì phải xin nhiều giấy tờ có đóng dấu của cơ quan hay doanh nghiệp đón tiếp sở tại.

Cách nhanh nhất là bạn khai đến đó vì mục đích tham quan du lịch.

Tại Singapore, bạn không đến Đại sứ quán Trung Quốc để xin thị thực mà phải qua một Trung tâm có tên là China Visa Application Service Center tạm dịch là Trung tâm Dịch vụ Visa vào Trung Quốc.

Không rõ đây là cơ quan đại diện cho nhà nước Trung Quốc hay doanh nghiệp nhưng đã là dịch vụ thì giá cả rất rõ ràng.

Trên trang web của trung tâm này có bảng giá ghi cụ thể biểu giá dịch vụ làm visa theo từng đối tượng nhập cảnh, thời gian chờ lấy visa.

Là người có quốc tịch Việt Nam và không bị áp lực thời gian, bạn chịu khó chờ 4 ngày để được cấp visa với lệ phí 75 đô-la Singapore (SGD).

Trường hợp của tôi vì muốn làm gấp thì phải chi thêm 70 SGD nữa để có thể lấy visa ngay trong ngày hôm sau.

China_Visa

Trung tâm Dịch vụ Visa vào Trung Quốc tại Singapore được khai trương vào ngày 17-5-2010 

Chào mừng bạn đến với Bắc Kinh

Tôi rời Singapore trên chuyến bay SQ800 của Singapore Airlines khởi hành lúc 1 giờ sáng và hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh khoảng chừng sáu tiếng sau đó.

Bắc Kinh đón tiếp tôi bằng cái lạnh thấu xương 0 độ mặc dù trời đã bước sang xuân từ lâu.

Ngoài trời bông tuyết rơi và tôi có cảm giác như đang ngửi mùi than tổ ong mà Joyce, cô bạn đồng nghiệp người Singapore đi cùng giải thích rằng đó là hậu quả của tình trạng ô nhiễm.

Thủ tục nhập cảnh nhanh gọn không quá 2 phút tính từ lúc cô công an cửa khẩu cầm lấy hộ chiếu của tôi để xem và đóng dấu.

Tôi không biết tên cô là gì mà chỉ thấy trên ngực áo bên trái cô là mã số nhân viên.

Mã số này hiện lên một màn hình nhỏ đặt ở quầy làm thủ tục nhập cảnh và ở dưới có nhiều 4-5 nút bấm cho khách nhập cảnh lựa chọn.

Theo hướng dẫn ghi bằng tiếng Anh và tiếng Hoa trên màn hình này, nếu bạn hài lòng với nghiệp vụ của nhân viên cửa khẩu thì nhấn nút có nụ cười ở phía bên trái, nút ngoài cùng bên phải là mức độ đánh giá kém nhất.

Tôi không dám cười với cô cán bộ cửa khẩu nhưng cũng thử nhấn vào nút ngoài cùng bên trái để bày tỏ mức độ thỏa mãn của mình đối với dịch vụ cửa khẩu tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Tại một quầy làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay Bắc Kinh

Hệ thống giao thông tiện lợi

Tiếng Hoa là một ngôn ngữ tượng hình không phải ai cũng đọc được nhưng người nước ngoài đến Bắc Kinh sẽ cảm thấy không có gì trở ngại khi phần lớn các bảng chỉ dẫn trên đường phố đều có phiên âm Hán ngữ hay viết bằng tiếng Anh.

Khách sạn China World Hotel Beijing nơi tôi lưu trú nằm ở phía đông khu trung tâm, thuận tiện việc đi lại vì gần trạm tàu điện ngầm.

Sau khi tìm hiểu thông tin được nhân viên tiếp tân khách sạn cung cấp, tôi cùng Joyce tranh thủ thời gian rỗi buổi sáng chưa đến giờ họp đi bộ loanh quanh khu siêu thị dưới xuống tầng hầm khách sạn và chỉ vài phút sau là chúng tôi đã đến trạm điện ngầm có tên là Quốc Mậu (Guo Mao).

subway-beijing21

Đi bộ loanh quanh khu siêu thị dưới xuống tầng hầm khách sạn và chỉ vài phút sau là chúng tôi đã đến trạm điện ngầm có tên là Quốc Mậu (Guo Mao)

Nếu so với Singapore thì có vẻ như mua vé tàu điện ngầm ở Bắc Kinh rắc rối hơn vì thông tin hướng dẫn hiển thị trên màn hình máy mua vé tự động đều bằng tiếng Hoa.

Nhưng tôi đã nhầm vì chỉ cần nhấn nút chọn “English” thì tất cả đã chuyển sang tiếng Anh.

Tôi còn đang loay hoay với việc định hướng các địa điểm dự tính sẽ đi và chưa biết cách nào để bỏ tiền vào máy thì có một nữ nhân viên nhà ga đứng gần đấy sổ một tràng tiếng Quan Thoại yêu cầu tôi đưa 4 nhân dân tệ (NDT) để mua vé cho hai người.

subway

Thông tin hướng dẫn hiển thị trên màn hình máy mua vé tự động đều bằng tiếng Hoa nhưng chỉ cần nhấn nút chọn “English” thì tất cả đã chuyển sang tiếng Anh

Thật bất ngờ!

Cước phí tàu điện ngầm Bắc Kinh có lẽ vào hạng “bèo” nhất thế giới.

Bởi lẽ bạn chỉ cần 2 NDT – tương đương 8.000 đồng Việt Nam là có thể đến bất cứ nơi nào bạn muốn trong trong các quận nội thành và ngoại thành của thủ đô và không phân biệt khoảng cách xa hay gần.

beijing-bus-china

Xe buýt công cộng ở Bắc Kinh có trang bị cả wifi 

Tôi không có thời gian đi xe buýt ở Bắc Kinh.

Nhưng qua thông tin hướng dẫn của các cơ quan du lịch Trung Quốc trên Internet, tội được biết hệ thống giao thông công cộng Bắc Kinh rất phát triển và các điểm du lịch đều có điểm dừng xe buýt và phần lớn điểm du lịch đều kết nối với các bến tàu điện ngầm.

Nếu đi các tuyến xe buýt dưới số 599 chỉ mất 1 NDT/lượt.

Nếu dùng thẻ giao thông đã nạp sẵn tiền trước thì càng rẻ và đi xe buýt được ưu đãi 60 phần trăm, tức là chỉ có 4 hào.

Nếu dùng thẻ giao thông để đi lại vài ngày thì 20 NDT có thể cho phép bạn đủ để đi tham quan hết các điểm du lịch trong nội thành Bắc Kinh.

Giao_thong_Bac_Kinh

Nếu dùng thẻ giao thông để đi lại vài ngày thì 20 NDT có thể cho phép bạn đủ để đi tham quan hết các điểm du lịch trong nội thành Bắc Kinh

Thời gian công tác ngắn ngủi không cho tôi cơ hội chứng kiến cảnh tắc đường hay kẹt xe ở Bắc Kinh nhưng tôi thật sự ấn tượng về những đại lộ 10-12 làn xe.

Thậm chí có cả đường dành cho xe đạp rộng thênh thang.

Lề đường cho người đi bộ cũng rộng thênh thang và có nơi đủ cho xe hơi leo hẳn lên lề.

anh3-dailo

Đại lộ 12 làn xe

anh4-duongxedap1

Đường dành cho xe đạp rộng thênh thang

 

anh4-leduong

Lề đường cho người đi bộ rộng thênh thang

Từ cửa sổ phòng khách sạn phòng của tôi nhìn xuống là bãi đỗ xe hơi mà theo nhận xét của Joyce là quá lãng phí bởi lẽ ở Singapore người ta sẽ tận dụng không gian cho phép nhiều xe đỗ hơn.

Nhiều quan chức Trung Quốc đã sang Singapore học tập kinh nghiệm về quản lý giao thông và đã bắt đầu có kế hoạch thiết lập hệ thống giao thông thông minh trong đó có cả việc giám sát cảnh sát giao thông và cả hệ thống định vị toàn cầu cho các phương tiện nhằm cải thiện tính hiệu quả, thuận tiện và an toàn và nhất là góp phần giảm ô nhiễm.

parking1

Bãi đỗ xe rộng thênh thang cạnh khách sạn nơi tôi ở

Tôi không rõ chính quyền Bắc Kinh đã thành công đến đâu khi thực hiện kế hoạch nói trên.

Nhưng với một người nước ngoài đến Bắc Kinh lần đầu tiên công tác chỉ có ba ngày mà đã tranh thủ thời gian rỗi sau giờ làm việc đi thăm thú và chụp ảnh được nhiều kỳ quan như Công viên Thiên Đàn, Thiên An Môn, Tử Cấm Thành và một vài khu phố cổ thì có lẽ không cần phải bình luận gì thêm về hệ thống giao thông công cộng ở đây.

tucamthanh

Tác giả trước Tử Cấm Thành

Văn minh đô thị

Thẳng thắn mà nói, ở Singapore người ta không đánh giá cao người Trung Quốc đến từ lục địa về khía cạnh văn minh đô thị.

Một vài người bạn của tôi, và ngay chính bản thân tôi đã có lần “đụng chạm” với một số thanh niên Trung Quốc không chịu xếp hàng đến lượt mình khi có việc đến cơ quan công quyền hay bon chen giành chỗ ngồi trên xe buýt hay tàu điện ngầm.

Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã từng nói một trong những thói quen xấu khó bỏ của người Hoa là khạc nhổ ở ngoài đường.

subwaypeakhours

Trong giờ cao điểm, tôi chứng kiến cảnh tượng không khác ở Singapore là mọi người phải chen chúc tranh nhau lên tàu

Nhưng cảm nhận có phần nào chủ quan của tôi đã biến mất trong thời gian đến Bắc Kinh khi chứng kiến những ga tàu điện ngầm sạch sẽ, tươm tất.

Trong giờ cao điểm, tôi chứng kiến cảnh tượng không khác ở Singapore là mọi người phải chen chúc tranh nhau lên tàu.

Nhưng lúc đó lại có thông báo của nhà ga yêu cầu hành khách xếp hàng.

Và mọi người tuân thủ chấp hành.

Có vẻ như tính tự giác của người Trung Quốc chưa cao nên đến đâu tôi cũng thấy thông báo nhắc nhở dán trên tường hay loa phóng thanh:

Xin vui lòng xếp hàng mua vé!

Xin vui lòng xếp hàng kiểm tra an ninh hành lý trước khi vào ga!

Xin vui lòng xếp hàng lần lượt bước lên tàu trong giờ cao điểm!

anh6-xephanglentau

Xin vui lòng xếp hàng mua vé!

anh5-xephangmuavetau

Xin vui lòng xếp hàng mua vé!

anh2-kiemtraanninh-beijing51

Xin vui lòng xếp hàng kiểm tra an ninh hành lý trước khi vào ga!

Phải chăng cái gọi là văn minh đô thị nên bắt đầu từ những nhắc nhở thường xuyên như thế?

Tôi đi lang thang ngắm nhìn phố phường Bắc Kinh…

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp bảng hướng dẫn cho biết nhà vệ sinh công cộng ở đâu.

anh7-vesinhcongcong

Bảng hướng dẫn đến nhà vệ sinh công cộng trong một hẻm nhỏ

Cái nhà vệ sinh cạnh Thiên An Môn mà tôi bước vào không thể so sánh với tiêu chuẩn của Singapore nhưng với đàn ông thì tôi thấy chấp nhận được.

Chuyện khạc nhổ hay xả rác bừa bãi chắc cũng có nhưng trên đường tôi thấy nhiều thùng rác to có phân biệt rác tái chế (recycle) và các loại rác khác.

Thật ra, Bắc Kinh còn phải mất nhiều thời gian để trở thành một đô thị văn minh xứng đáng với tầm vóc thủ đô của một đất nước có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời.

anh8-thungrac1

Chuyện khạc nhổ hay xả rác bừa bãi chắc cũng có nhưng trên đường tôi thấy nhiều thùng rác to có phân biệt rác tái chế (recycle) và các loại rác khác

Tôi và cô bạn Joyce cũng có dịp chứng kiến cảnh tượng người dân Bắc Kinh cãi nhau với cảnh sát giao thông.

Nhiều người điều khiển phương tiện không chấp hành luật giao thông và lắm lúc không nhường cho khách bộ hành băng qua đường.

Tuy nhiên, điều làm Joyce và tôi thích thú là cảm giác rất an toàn, nhất là những lúc đi dạo gần khu vực Thiên An Môn và Tử Cấm Thành trong không khí trang nghiêm hoành tráng.

bejingtraffic

Nhiều người điều khiển phương tiện không chấp hành luật giao thông và lắm lúc không nhường cho khách bộ hành băng qua đường

Những người Trung Quốc mà tôi gặp ở Bắc Kinh chủ yếu là dân ở nơi khác đến như Thượng Hải, Thiên Tân, Nội Mông…

Không rõ người Trung Quốc có cái tư duy phân biệt đối xử giữa người thủ đô hay thành phố lớn với dân tỉnh lẻ không.

Nhưng tôi có thể cảm nhận cái gọi là “bản sắc Bắc Kinh” trên những bước đi nhanh và tự tin của người dân Trung Quốc với niềm kiêu hãnh về hành trang lịch sử văn hóa của một siêu cường kinh tế mới.

thienanmon12

Những người Trung Quốc mà tôi gặp ở Bắc Kinh chủ yếu là dân ở nơi khác đến như Thượng Hải, Thiên Tân, Nội Mông…

Cảm xúc thăng hoa 

Lần đầu đến Bắc Kinh tôi thích thú nhất cái cảm giác đi loanh quanh bát phố trong cái lạnh vốn dĩ của thủ đô phương Bắc.

Tôi cảm thấy vui vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại của mình tốt hơn trước và nhất là vốn từ vựng tiếng Hoa cho phép đọc được nhiều bảng hướng dẫn thông tin trên đường phố.

Nhờ có tiếng Hoa, đến Bắc Kinh tôi phát hiện người Trung Quốc gọi trái Thanh Long của Việt Nam ta là trái Hỏa Long.

Người Hoa ở Singapore gọi đó là trái Long Châu.

tuyet-beijing

Lần đầu đến Bắc Kinh tôi thích thú nhất cái cảm giác đi loanh quanh bát phố trong cái lạnh vốn dĩ của thủ đô phương Bắc

Tôi bước vào một cửa hàng bán trái cây gần khu du lịch Hồng Lâu Miếu Hội và đoan chắc những trái thanh long bán với giá 7,8 NDT/nửa ký (khoảng 22 nghìn đồng) là của Việt Nam.

Không như ở Singapore người ta ghi rõ là trái thanh long bằng tiếng Anh là Vietnam Dragon Fruit, ở Bắc Kinh hầu như không nêu xuất xứ của sản phẩm bằng tiếng Anh mà chỉ dùng tiếng Hoa.

Tôi nhìn xuống cái thùng các tông đựng thanh long thì chỉ thấy mấy chữ tiếng Việt là “Thanh long Phan Thiết”.

Mặc dù thanh long không phải là món khoái khẩu của tôi nhưng tôi bảo Joyce mua dùm hai trái, âu cũng là cách thể hiện tinh thần dân tộc.

anh9-huythanhlong

Nhờ có tiếng Hoa, đến Bắc Kinh tôi phát hiện người Trung Quốc gọi trái Thanh Long của Việt Nam ta là trái Hỏa Long

Nhưng giây phút “thăng hoa” nhất trong chuyến công tác lần đầu tiên tại Bắc Kinh là lúc tôi nhờ Joyce chụp cho mình một tấm ảnh trước Thiên An Môn và phía sau tôi là ảnh của lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông.

Đi một ngày đàng, tôi thầm cám ơn chuyến công tác đã giúp tôi đã trưởng thành với những suy nghĩ chín chắn hơn về đất nước và con người Trung Quốc.

Tôi sẽ tiếp tục dành thời gian trau dồi tiếng Quan Thoại để giao tiếp hiệu quả hơn nữa trong thế giới kinh doanh mà ở đâu cũng có người Hoa.

Ngoài chuyện phục vụ cho công việc, những kiến thức về Trung Quốc và kỹ năng tiếng Hoa sẽ làm cho tôi nhận thức rõ hơn về bản sắc riêng của dân tộc mình.

anh10-huythienanmon1

Giây phút “thăng hoa” nhất trong chuyến công tác lần đầu tiên tại Bắc Kinh là lúc tôi nhờ Joyce chụp cho mình một tấm ảnh trước Thiên An Môn và phía sau tôi là ảnh của lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông

Tôi quay lại Singapore cũng trong chuyến bay đêm lúc 12 giờ khuya để sáng hôm sau tiếp tục công việc thường nhật của mình trên đảo Sư Tử.

Trên chuyến bay của tôi có một đoàn du lịch khá đông người Trung Quốc và họ có vẻ rất phấn khởi trước khi tham quan một đảo quốc có nhiều người gốc Hoa sinh sống.

Họ sẽ không gặp trở ngại gì về ngôn ngữ vì tiếng Quan Thoại là một trong bốn thứ tiếng sử dụng chính thức tại Singapore.

 LÊ HỮU HUY (*)

(*) Giám đốc công ty tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s